SungGyu là vì học giữa chừng nên tiếp tục theo học năm 2 đại học. Năm nay khai giảng năm học mới, là năm 3. Về tới Seoul, SungGyu cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn một chút.Đối với sự tình DaeGil, cậu cũng đã nghĩ rất nhiều, có lẽ WooHyun nói đúng, có đôi khi, sống trên thế giới này, cũng không quan trọng đến thế. Giả như nếu có một ngày, WooHyun chết, cậu có khi còn yếu đuối hơn DaeGil rất nhiều, chắc chắn sẽ trốn tránh thống khổ mà chết cùng WooHyun.
Nhưng DaeGil, cậu ấy đã cố gắng sống để nhớ, từng năm, lần lượt qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Trường học mới, bạn học mới. Ở đây, SungGyu thật giống một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài, thấy mọi thứ đều thật mới mẻ, bên cạnh đó cũng hơi có cảm giác nhớ đến thời gian trước cùng thầy và LeeWon.
"Cho tớ hỏi một chút, cậu biết ký túc xá nữ F ở đâu không?" Một cô bé với khuôn mặt tròn dịu dàng hỏi SungGyu.
Người đàn ông đứng bên cạnh SungGyu lập tức đứng lên trước mặt SungGyu, chặn tầm mắt cậu, thay cậu trả lời: "Thật ngại quá, chúng tôi không biết." Cô gái bị một người toàn thân là trang phục màu đen đứng trước mặt mà trả lời như vậy dường như hơi sợ, mau chóng nói lời cảm ơn rồi chạy biến.
SungGyu có phần bất mãn, sau đó tức giận hỏi anh ta: "Anh đây là đang làm trò gì thế hả?"
"Tiên sinh đã giao phó, muốn thời thời khắc khắc chú ý đến hành động của cậu SungGyu."
Nghe anh ta nói đây là mệnh lệnh của WooHyun, SungGyu lập tức nổi giận: "Tôi đây là đang đi học, không phải đến để đánh nhau, đi theo tôi làm gì chứ, anh phải làm gì thì đi làm đi."
"Cậu SungGyu, việc tôi phải làm, chính là đi theo cậu."
"Vậy thì cũng phải nhìn cho ra dáng thế nào chứ? Nhìn anh thế này thì ai còn dám tới gần tôi nữa?" SungGyu than vãn, ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, nhìn trông rất đáng thương.
"Cậu SungGyu...Tôi như thế này...cũng không xấu lắm..mà." Khuôn mặt người đàn ông rốt cuộc cũng có chút biểu tình.
Buổi chiều học rất ít, SungGyu trước tiên ra khỏi trường, không thèm để ý đến lái xe trước cổng trường, tự mình một đường đi thẳng tới công ty của WooHyun, trước kia tuy rằng đã từng thấy qua, nhưng cậu lại chưa bao giờ tiến vào.
Nhân viên ở quầy lễ tân rất ngạc nhiên, không biết SungGyu rốt cuộc là loại người nào, nhưng nhìn thấy người đằng sau SungGyu, Hwang, liền trực tiếp đưa cậu vào thang máy.
SungGyy xuất hiện, làm cho rất nhiều người chú ý, nhìn cậu một đường thẳng đến văn phòng của chủ tịch, lại bắt đầu nhao nhao bàn tán xem đây có phải là người mới của ông chủ hay không. Nghĩ như vậy, WooHyun liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
"GyuGyu." WooHyun nhàn nhạt gọi một tiếng, sau đó nói với Hwang: "Dẫn cậu ấy vào văn phòng, đừng để GyuGyu chạy loạn." Sau đó liền đi cùng ChanYeol, cũng không quay đầu lại lấy một lần.
SunGgyu đứng ngây tại chỗ, tức giận nhìn WooHyun rời đi, nhưng ChanYeol cũng kịp đưa tay lên chào SungGyu một cái.
SungGyu có cảm giác vô cùng thất bại, wooHyun hẳn không phải là nên vui vẻ ôm lấy cậu, sau đó hỏi: "GyuGyu, sao em lại tới đây?" Sau đó cậu sẽ trả lời hắn: "Nhớ anh, cho nên mới tới ." Hơn nữa, lần này cậu tới là do có việc muốn nói, cũng không phải đến để đùa giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
Fiksi PenggemarThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE