Nếu SungGyu ở nhà, cho dù có đang là giữa trưa hắn cũng sẽ cấp tốc phóng về nhà ăn cơm với cậu. Chỉ cần hắn không có ở nhà, SungGyu kiểu gì cũng sẽ gạt bỏ hết mấy đồ cậu không thích ăn đi.Bữa trưa hôm nay WooHyun không có về, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Cả buổi sáng, Hyoan vừa dỗ vừa dụ, cuối cùng cũng làm cho SungGyu buồn ngủ, nhưng giờ vừa mới tỉnh dậy, lại ngay lập tức muốn gọi điện thoại cho WooHyun.
Đến giờ ăn cơm trưa, WooHyun còn chưa có về, SungGyu không nói câu nào đi lên lầu, mặc cho Hyoan gõ cửa thế nào cũng không mở, cơm trưa cũng không buồn ăn.
Đến khi Hyoan tìm thấy chìa khóa mở cửa thì SungGyu đã ngủ rồi, đôi mắt cùng hai má hồng hồng, dường như đã khóc, thử chạm vào trán, nóng vô cùng.
Hyoan khẩn trương gọi điện thoại cho bác sỹ Jung, gọi cho WooHyun thì được thông báo là hắn đã đi họp rồi.
Nếu không phải là WooHyun, phỏng chừng sẽ không có ai có thể trấn áp được SungGyu, cậu không chịu uống thuốc cũng như tiêm. Đứa trẻ được nuông chiều quá này chính là như vậy, tùy hứng nhưng lại rất yếu ớt.
Bác sỹ Jung đến, kim tiêm còn chưa có chạm vào người, SungGyu đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy bác sỹ Jung, thân thể cậu lại bắt đầu run lên. Bác sỹ Jung không còn cách nào khác, phải kêu Hyoa giữ cậu lại, chân tay SungGyu không ngừng vùng vẫy trong không trung, mãi cuối cùng chuyện này cũng kết thúc.
Chỉ cần được tiêm tốt, đợi buổi tối tiên sinh trở về, tự khắc sẽ có cách bắt cậu phải uống thuốc. Hyoan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỗi lần bị ốm, SungGyu đều như vậy, cậu sợ tiêm. Điều này cũng là có nguyên nhân, trước kia khi cai nghiện, mỗi ngày cũng phải như thế này, 3 lần tiêm, khi đó, thuốc tiêm vào người không giống như những loại thuốc phổ thông, luôn làm cho người ta cảm thấy đau đớn giống như chết đi sống lại.
Việc bị tiêm đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng SungGyu. WooHyun phải mời bác sỹ tâm lí cho cậu, nhưng những lời cậu nói ra đều làm người ta không nỡ đào lên cái quá khứ thống khổ kia của cậu, mà WooHyun lại càng không nỡ, bởi vậy cho nên đã buông không cho cậu chữa nữa.
Mỗi lần SungGyu tiêm, người đau khổ còn có cả WooHyun, cậu khó chịu, hắn cũng như có thể cảm nhận được những khó chịu đau đớn tưởng như chính hắn là người phải chịu đựng. Cũng lâu rồi, nhưng hắn lại không nỡ, mà cậu vẫn luôn như vậy, ngay cả chuyện uống thuốc cũng thế.
Trước kia, khi SungGyu không chịu uống thuốc, WooHyun liền ép cậu há miệng trút vào. Làm vậy được mấy lần, SungGyu liền không dám nữa. Sau lần đó, mặc cho hắn có dụ dỗ thế nào, chỉ cần hắn vừa lại gần, cậu liền đấm đá bát nháo liền. Từ sau khi trở về từ Daegu, tính tình cậu thay đổi rất nhiều, giả dụ nếu là trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không dám động thủ với hắn, nhưng giờ có lẽ do biết rõ WooHyun sẽ dung túng cho mình, cho nên càng ngày cậu càng lớn mật.
WooHyun họp xong đã là ba giờ chiều, thư kí nói cho hắn biết giữa buổi họp có điện thoại từ nhà gọi tới công ty. Vừa nghe xong, hắn liền khẩn trương gọi lại về nhà.
Người nghe điện thoại là Hyoan, y nói cho hắn biết SungGyu bị bệnh.
WooHyun hơi căng thẳng, trầm giọng hỏi: “Đã tiêm chưa?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE