Chương 53: Người Yêu Em Là Anh

202 21 4
                                    


SungGyu ảm đạm nói: "Anh bị đụng đầu, sợ WooHyun sẽ lo lắng, cho nên hôm nay sẽ không về." DongWoo đau lòng lấy tay chạm nhẹ vào băng vải trắng trên trán SungGyu. Chỉ cần là SungGyu nói, cậu đều tin, dù rằng HoYa không tin. Mà cho dù anh GyuGyu có nói dối, nhất định là có lý do. (bạn Ddong thiệt đáng iu :3)

Buổi tối SungGyu ngủ cùng DongWoo, nhưng giấc ngủ vô cùng hỗn loạn, nửa mê nửa tỉnh. Cậu cảm thấy rất khổ sở, cậu nhớ đến lúc nãy, chí ít thì cậu cũng cho rằng WooHyun sẽ thêm hỏi hai câu, nhưng hắn chỉ nói có một câu "Ngày mai anh đi đón em."

Cảm giác bị trói buộc đến thở không nổi, Kang YunJae vừa xuất hiện, hắn liền lập tức buông tay có phải không?

SungGyu chưa từng bao giờ khổ sở giống như bây giờ, kể cả khi ở Mexico, cậu cũng không cảm thấy khó khăn đến như vậy. Bởi vì khi đó cậu biết, cậu và WooHyun, còn có cả tương lai phía trước, nhưng bây giờ, cậu không biết nên làm cái gì, hay muốn đi đâu? Mà dù đó là nơi nào, thì cũng đều phải là nơi không có WooHyun.

Cậu không ngủ được, nhưng cơ thể thực sự không chống đỡ nổi, ngay cả mở mắt cũng không còn sức, nhưng trong tâm trí cậu vẫn không ngừng giằng xé, dường như muốn dày vò trái tim nhỏ bé, yếu ớt của cậu. SungGyu có cảm giác mình giống như 'chim sợ cành cong', một tiếng 'rắc' vang lên, đột nhiên từ trên cao rơi xuống đất.

Cả đêm, SungGyu lại lạnh vừa nóng, loáng thoáng có thể nghe được tiếng khóc của DongWoo. Cậu rất muốn mở to mắt, nói cho DongWoo biết bản thân còn tốt lắm, đừng lo lắng, nhưng cả người cậu không còn sức lực nữa, thân thể như đang phiêu du trên không, hay giống như rơi xuống vực sâu không đáy.

"WooHyun... Nam WooHyun... Chúng ta... là..." SungGyu nỉ non thành tiếng. DongWoo mơ hồ nghe xong, lập tức ngưng nước mắt lại, tay run run bấm số gọi cho WooHyun. Nhưng gọi nửa ngày, chẳng có ai bắt máy.

HoYa nhăn mày lại: "Không thể kéo dài như thế này được, dẫn cậu ấy đi bệnh viện đi."

"Anh GyuGyu mắc chứng sợ hãi, anh ấy không thích bệnh viện." Ở chung với SungGyu lâu như vậy, cậu hiểu rất rõ SungGyu.

"Cho dù sợ cũng phải đi, Ddong Ddong ngoan, để anh đưa cậu ấy đi bệnh viện." HoYa an ủi DongWoo đang khóc đến sưng đỏ cả mắt, bảo cậu mang chăn ra đây.

DongWoo do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn đi lấy chăn.

Bọc SungGyu thật kỹ, HoYa lái xe đưa cậu đi bệnh viện, vừa đi đến cửa bệnh viện, liền nhìn thấy WooHyun đang từ bên trong đi ra với một đứa nhỏ khác. HoYa ngẩn người, sau đó cười lạnh nói: "Cũng chỉ đến thế mà thôi."

Nếu không phải DongWoo đang ở đây, HoYa sẽ cảm thấy chuyện này thực ra cũng không có gì, đàn ông đều thường như vậy. Nhưng hắn nghĩ, SungGyu cùng WooHyun đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc cũng có chút bất đồng.

Dù sao SungGyu cũng là người của "Bóng Đêm", lại còn là bạn của DongWoo, HoYa dần cảm thấy có chút không thoải mái: "Nam tổng có người tình mới rồi? Xem ra người của 'Bóng Đêm' chúng tôi đúng là không đủ tư cách."

WooHyun không chú ý lắm tới người trong ngực HoYa, người trong ngực, có thể ở trong lòng hắn, ngoại trừ DongWoo còn có thể là ai? Nhưng lời này của cậu ta là có ý gì? GyuGyu không phải đang ở cùng với DongWoo sao?

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ