Chương 80: Hạnh Phúc Chính là...

472 27 22
                                    

Xin lỗi lúc chiều bị trục trật giờ mình đăng lại

_______

“Hyoan?” SungGyu thử gõ cửa.

“Cậu SungGyu, có chuyện gì sao?” Hyoan có trả lời nhưng không mở cửa, xem ra y đã quyết tâm không gặp SooHyun rồi.

“Tôi có thể vào không?” SunGgyu hỏi.

“Có chuyện gì cứ nói luôn, trễ lắm rồi, nếu cậu không đi ngủ, tôi sẽ nói với tiên sinh.” 

Cậu mím môi, tại sao Hyoan bây giờ cũng biết tố cáo như ai rồi?

SooHyun vẫn đang khóc, thở không ra hơi, đôi mắt sưng lên giống như hột đào. Thằng bé ôm thắt lưng SungGyu khóc rất đau lòng.

SungGyu ngồi xổm xuống hỏi SooHyun : “Em đã nói gì với Hyoan?” 

“Em nói... Em nói... Em không có chơi tuyết, em tìm Shim... Shim SoonDuk.” SooHyun sợ Hyoan tức giận cho nên không dám nói ra chuyện mình trốn đi chơi tuyết, nhưng mà không nghĩ tới hậu quả lại trở thành như vậy.

“Sau đó thế nào?” 

“Hyoan... Hyoan hỏi em... Tại... Tại sao đi tìm Shim SoonDuk. Em liền... Nói cho... Nói cho Hyoan biết, Shim SoonDuk rất... Rất xinh đẹp, em... Em thích cậu ấy.” SooHyun khóc rất nhiều, ngay cả nói chuyện còn không nói nổi, SungGyu ôm SooHyun vào lòng, vỗ về lưng cậu bé cho thông khí.

Cuối cùng SungGyu cũng biết tại sao Hyoan tức giận, nhưng mà Hyoan lại so đo chuyện này với đứa nhỏ tám tuổi sao? Hơn nữa, Hyoan luôn dung túng cho SooHyun, tại sao có thể vì chuyện này mà không trông nom cậu bé nữa.

SunGgyu dụ dỗ: “Em không nghe lời, Hyoan sẽ tức giận, nhưng mà chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai Hyoan sẽ hết giận, sẽ lại quan tâm tới em.” 

SooHyun ngẩng đầu hỏi cậu: “Thật sao?” 

SungGyu cố hết sức gật đầu, sợ SooHyun không tin cậu: “Đương nhiên là thật.” 

“Lời anh nói không đáng tin.” SooHyun trợn đôi mắt đo đỏ nhìn SungGyu.

SunGgyu sửng sốt, cười ngượng ngùng, ở trong lòng thầm mắng: Thằng nhóc xấu xa, sao bây giờ lại nói chuyện lưu loát như thế chứ.

Dỗ SooHyun ngủ xong SungGyu mới chạy tới gõ cửa phòng Hyoan: "SooHyun đã ngủ rồi.” Tiếng nói vừa dứt, cửa liền mở ra: “Vào đi.” 

SungGyu vừa vào liền chui vào trong chăn, cố ý nói thật khoa trương: “Oa, trên hành lang rất lạnh rất lạnh, không biết gió ở đâu thổi tới, lạnh muốn run luôn.” 

Hyoan vừa nghe thấy liền nhíu mày, hỏi: “SooHyun sao rồi?” 

“Còn có thể sao nữa, khóc mệt, bây giờ mới ngủ. Ai, Hyoan, anh không phải vì một đứa nhóc liền ghen thành như vậy chứ?” SungGyu không vòng vo nữa cũng vào ngay chủ đề.

“Ghen cái gì?” 

“Nếu không phải ghen vậy anh làm sao vậy?” 

“Quan hệ giữa tôi và SooHyun không thích hợp để dùng từ ghen này.” Ánh mắt Hyoan không rời khỏi màn hình, SungGyu nhìn không hiểu ở đó đang viết cái gì, chỉ thấy vài đường đang chuyển động.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ