Ngải Vi ngã vào đất cát phía trước chiến xa màu vàng, chỉ cảm thấy cổ như muốn bốc cháy lên giống như bị bỏng. Nàng theo bản năng vươn tay ra, lòng bàn tay trắng nõn không ngoài dự liệu đặc dính chất lỏng màu đỏ tươi. Nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt bị thân ảnh cao lớn ngăn trở, theo bản năng ngẩng đầu lên, trước mắt đúng là khuôn mặt tuấn mỹ của Ramses. Hắn đã đi xuống chiến xa, hơi mê mang, hơi lo lắng, hơi đau lòng, hắn đứng ở trước mặt nàng, lẳng lặng cúi đầu, nhìn nàng.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là thật lâu cũng có lẽ chỉ có một giây, hắn nhẹ nhàng quỳ một gối xuống trước mặt nàng.
Hai tay của hắn, như thế ôn nhu nhẹ nhàng mà nắm lấy bờ vai của nàng, giống như nàng là thứ trân quý nhất trên thế giới còn tồn tại.
Hai con ngươi của hắn, như thế thấu triệt chậm rãi lướt qua khuôn mặt của nàng, ẩn hiện chứng kiến tình cảm cực nóng nấp trong xác ngoài lạnh lùng, quay cuồng sôi trào.
Âm thanh của hắn, như thế êm tai giống như âm thanh của tự nhiên từ đằng xa bay tới, kể rõ nàng chờ thật lâu, tựa hồ lời nói đợi cả đời.
Nàng chỉ nghe đến một câu lời nói kia: "Từ nay về sau, lại cho ta gọi ngươi là "Vi"...được không nào?"
Một lời nói nhàn nhạt kia, sau lưng đã bao hàm bao nhiêu ý nghĩa?
Thay thế người trong lòng ngươi, thay thế tên kia vì bảo vệ ngươi mà chết.
Lại để cho ta gọi ngươi là Vi, từ nay về sau, ta nguyện cùng trí lực của ta sẽ yêu ngươi, bảo vệ ngươi.
"Nơi đó, khi chúng ta muốn cầu hôn, sẽ quỳ một chân trên đất nha..."
Những thứ...mật ngọt kia, chuyện cũ ngọt ngào làm người khác muốn khóc thầm, thật sự toàn bộ không nhớ sao?
....có lẽ nhớ rõ chứ?
Cảm giác hạnh phúc vô cùng cuối tới, giống như nhìn không thấy điểm cuối của đại dương mênh mông, trong giây lát muốn tràn ngập đỉnh đầu của nàng, thấm vào toàn thân nàng lạnh buốt. Có lẽ là bởi vì nước mắt tràn ngập hốc mắt, vì cái gì nàng thấy phía sau hắn, Liên đang nắm thật chặt đoản kiếm, nửa quỳ ở trước mặt mình mà hết sức chăm chú hướng hắn đâm tới?
Đây...không phải ảo giác!
Tầm mắt của nàng ngưng tụ trên khuôn mặt bi thương của thiếu nữ bạch y non nớt tập kích sau lưng này, đôi mắt to trong sáng rõ ràng chứa đựng nước mắt, hai tay của nàng nắm thật chặt đoản kiếm, nghẹn ngào mà kêu: "Ramah, xin ngươi không cần buông bỏ lòng tự trọng".
Nàng rõ ràng bị giữ lại ở nơi trú quân...chẳng lẽ quân đội Ai Cập đã tìm được nàng, sau đó bởi vì nàng là người Ai Cập, lại là con gái của Đóa nên đã được Ramses để lại bên cạnh sao? Vậy bây giờ, tay nàng cầm đoản kiếm là đang làm gì? Nàng kêu to lời nói đó là ý gì?
Chỉ qua một giây, nhìn qua nét mặt của Ngải Vi, qua nét mặt của Ramah, Ramses thấy được mọi thứ phía sau mình. Không chút do dự, hắn cúi người về phía trước, duỗi hai tay ra, muốn ôm Ngải Vi vào trong ngực của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
Любовные романыNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...