Chưa ngẩng đầu nhìn rõ người đi tới, Ngải Vi đã hung hăng bị đẩy một chút, nàng lảo đảo mà lui về phía sau mấy bước, té vào trong ngực Đông đang đứng ở phía sau.
Nàng chật vật ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trước mắt. Nữ hài tử kia bất quá mười hai mười ba tuổi, xem ra là là một thiếu nữ điển hình ở Ai Cập, tóc ngắn chỉnh tề, da thịt màu đồng cổ, trên khuôn mặt non nớt vẫn không biết được tâm tình cùng suy nghĩ đang ẩn dấu của mình. Ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu, nàng không chút nghĩ ngợi gọi ra tên của nàng: "Xá Phổ Đặc . . ."
Trong đầu trí nhớ xuất hiện hỗn loạn, theo bản năng thân thể đợi chờ nghe thấy thoáng hồi hộp, nhưng lại hết sức cung kính đáp lại. Thế nhưng hiện thực khá mãnh liệt, dễ dàng mà đem biểu hiện giả dối hoàn toàn tiêu diệt.
"Phi ! Ngươi còn không biết xấu hổ gọi tên của ta ! Đều là ngươi, hại chết Tiểu công chúa của tỷ tỷ !" Gương mặt trẻ con của thiếu nữ bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, hai tay nàng nắm chặt nắm đấm, thân thể hai bên run nhè nhẹ, hai mắt long lanh sắc bén nhìn chằm chằm Ngải Vi, "Bệ hạ tha cho ngươi tội chết, không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho ngươi ! Ngươi tốt nhất chết ở Cush, vĩnh viễn không nên quay về Ai Cập !"
Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của nàng, Ngải Vi thật giống như chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ trước mắt này. Nàng đã từng là tiểu thị nữ Ngải Vi yêu thích nhất, Ngải Vi ở cái thế giới này lo lắng bạn bè, các nàng đã từng thân mật như vậy. Nhưng bộ dạng căm hận trước mắt này là vì sao? Giọng nói tức giận bên tai này là vì cái gì?
Nàng căm hận như vậy chính vì thân thể này, bởi vì thân thể này điều khiển sự tình đã từng phát sinh cũng không thể bị nàng kiểm soát. Mình cũng không có làm gì, lại khiến cho người mình quý trọng ở cái thế giới này tất cả đều bị tổn thương, toàn bộ căm hận nàng.
Cảm giác bất đắc dĩ cùng bất lực này trộn lẫn vào nhau, khiến nàng không thể tránh né mà bắt đầu do dự, bắt đầu dao động.
Nàng chậm rãi mà cúi thấp đầu xuống, tay nắm thành nắm đấm nho nhỏ, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay của mình.
Nàng tại sao phải khăng khăng trở về? Nàng trở về chỉ vì xác nhận mình mất đi bằng hữu, mất tình yêu, mất ý nghĩa sinh tồn ở nơi này sao?
Đó cũng không phải phong cách của nàng ah !
Như vậy, nàng đến tột cùng là muốn cái gì đây ?
"Xá Phổ Đặc " Giọng nói ôn nhu mà trang trọng chậm rãi vang lên, thiếu nữ mới chậm rãi không cam tâm thu hồi biểu hiện tức giận, nghiêng người cúi đầu xuống dưới, trong miệng cung kính hô: "Vương Hậu điện hạ !"
Giọng ôn hòa khe khẽ lên tiếng, sau đó lại một hồi trầm mặc. Nhưng lại có thể cảm thấy một ánh mắt đau khổ đang tinh tế quan sát mình từ đầu đến chân, giống như muốn nhìn thấu cả xương cốt của mình.
Nàng không có ngẩng đầu, bởi vì nàng không dám nhìn lên nữ nhân trước mắt mình.
Một cảm giác phát ra từ nội tâm áy náy trộn lẫn vài phần xấu hổ, hoàn toàn chặn lại hành động của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
RomanceNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...