Mùi thơm ngát của hoa sen trong bình tràn đầy ra phòng, cặp mắt của Ramses huyết hồng nhìn chằm chằm nàng.
Vệ binh ngoài cửa nghe được tiếng nổ mạnh trong phòng, khẩn trương chạy vào, chứng kiến hai người giằng co mà đứng lại, sau cung kính lui ra ngoài.
Ramses cứ nhìn Ngải Vi như vậy, nói mỗi câu mỗi chữ:
- "Ngày kỷ niệm đăng cơ, nàng có thể chọn quần áo nàng thích, đồ trang sức, giầy, không thích có thể bảo người hầu làm lại. Nhưng còn lễ quan, nàng phải mang cho ta."
- "Chàng!"
Chứng kiến bộ dáng của hắn, nàng trước hơi kinh ngạc, sau lại cực kỳ mâu thuẫn. Nàng có chút kích động đi về phía trước một bước:
- "Chàng muốn phá bỏ hứa hẹn sao? Chàng đã đồng ý với ta..."
Nhưng lời nói còn chưa nói xong, khuôn mặt Ramses đã phảng phất lộ ra hai chữ cự tuyệt. Hắn vung tay quay người liền muốn rời đi, Ngải Vi đi theo vài bước, Ramses đột nhiên quay đầu lại, trong trầm mặc mang theo vài phần xa cách, Ramses kiêu căng đứng yên, thân ảnh thậm chí mang theo một tia lạnh lùng. Trong nội tâm Ngải Vi có chút không khỏi khó chịu, lời ra đến miệng ngược lại nói không nổi nữa. Ramses vừa mới ra ngoài phòng phân phó:
- "Kiểm tra phòng của công chúa Ngải Vi, không có bất thường thì bảo thị nữ đưa nàng vào nghỉ ngơi đi."
Lễ quan Pharaoh trước thường có hai biểu tượng ký hiệu, đại biểu hạ Ai Cập – Horus, cùng với đại biểu thượng Ai Cập – Vưu A Lạp Tư, cả hai đồng thời xuất hiện sẽ đại diện thượng hạ Ai Cập hai quyền hợp nhất. Vào thời điểm Pharaoh cùng thê tử vĩ đại tiến hành nghi thức kết hôn, Pharaoh sẽ đưa cho vương hậu đeo lễ quan Vưu A Lạp Tư, đại diện nàng sắp nắm giữ quyền lực của bộ phận thượng Ai Cập, cũng là tôn trọng nàng. Trong lịch sử, Ramses có sáu thê tử, mấy trăm tiểu thiếp. Nhưng người có quyền lực có thể khống chế như vậy, không cần nghĩ, nhất định chỉ có vương hậu duy nhất trước mắt hắn, Nefertari. Cho dù nàng không tham gia hôn lễ của bọn hắn, nàng cũng biết là ai.
Ramses cùng Nefertari là kết cục tốt đẹp của lịch sử, như Đề Thiến đã nhắc tới: tương lai "duy nhất". Bằng chứng là ngàn năm sau có vô số bích họa, công văn ghi lại cùng thế nhân truyền miệng. Bức tượng người con gái mang theo lễ quan Vưu A Lạp Tư, bức tượng được khắc vào bên cạnh bắp chân thần hóa Pharaoh, chứng minh độ sủng ái vô hạn. Khuôn mặt kia đặc thù hết sức rõ ràng, Ngải Vi tại hiện đại đã đọc rất nhiều lịch sử Ai Cập nên liếc qua cũng có thể xác định, vương hậu của Ramses chính là nữ tế ti xinh đẹp mà dáng vóc tiều tụy kia.
Trong lịch sử, Ramses mặc dù đã từng cưới em gái của mình, thậm chí con gái nhưng độ sủng ái của bọn họ đều chỉ bằng một phần vạn so với Nefertari. Từ khi Ngải Vi nhận được thân phận công chúa Ngải Vi thì đã xác định mình không có khả năng có được sự sủng ái như cái thời không năm nào.
Cầm lễ quan Vưu A Lạp Tư, chớp mắt trong nội tâm hiện lên các loại suy nghĩ, thời gian dần như bị chải vuốt, phân rõ. Nàng bình tĩnh lại. Lúc này, Ramses muốn nàng mang theo lễ quan Vưu A Lạp Tư xuất hiện trước sứ thần các quốc gia, chắc hẳn phải có lý do. Bất luận nàng đề ra nghi vấn hoặc khích tướng như thế nào thì Ramses cũng không nói thẳng với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
RomanceNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...