Dân chúng cổ vũ nhiệt liệt giống như thủy triều mãnh liệt, Tắc Đế từ trên cao nhìn xuống giống như sư tử mạnh mẽ bình tĩnh đưa mắt nhìn xuống dưới chân dân chúng đang ở vào trạng thái hưng phấn quá độ. Bốn phía tràn đầy cảm xúc vô cùng mãnh liệt, Ngải Vi khó khăn chen về phái trước, nàng muốn đứng ở gần thuyền hoa hơn chút nữa, không phải vì phần xem bói sắp bắt đầu, không phải vì muốn nhìn rõ Tắc Đế mà nàng muốn tới gần Đề Thiến một chút, nàng có nhiều vấn đề muốn hỏi bà.
Ngay lúc này, một tiếng gào vang lên trong đám người đang hào khí ngập trời, một số âm thanh gần như bén nhọn bỗng nhiên im lặng, ngay sau đó, âm thanh la lên vì vui thích biến thành âm thanh thét lên vì sợ hãi, đám người bắt đầu tán loạn hết lên.
"Rắn hổ mang...rắn hổ mang bắt đầu nuốt chửng thần Latin Armon..."
"Thần Thái Dương cũng bị rắn hổ mang nuốt vào bụng!!"
Đám người xung quanh điên cuồng mà chạy về phía đường hành lang mà thuyền hoa sắp đi qua, liều mạng tìm kiếm sự che chắn, thân thể Ngải Vi gầy yếu bị dòng người chen tới chen lui làm cho nàng như không thể thở được. Thời điểm suýt nữa thì ngã xuống đất thì khuỷu tay đã được Bỉ Phi Đồ tóm lấy, ngay lập tức nàng đã bị cuốn vào trong ngực của hắn, vững vàng bên cạnh hắn.
Trong mắt hắn mang theo vẻ lo lắng: "Tế tự viện không dự đoán được chuyện này, tình huống trước mắt rất xấu, ngươi theo ta tránh đi."
Ngải Vi không khỏi có chút khó hiểu, hắn liền chỉ thẳng ngón tay lên trên trời. Ngải Vi ngẩng đầu theo, rõ ràng là vào giữa trưa, bầu trời bao la xanh thẳm không một gợn mây, nhưng ánh mặt trời màu vàng chói mắt lại cứ như ảm đạm dần. Ngải Vi nheo mắt lại, nhanh chóng nhìn về phía mặt trời, mâm tròn màu vàng dường như bị cái gì đó táp một cái, dần dần, từng điểm từng điểm bị nuốt lấy, biến thành màu đen đậm đặc. Nàng rũ mắt xuống, ánh sáng mãnh liệt vẫn y nguyên kích thích ánh mắt của nàng, trước mắt một mảnh bề bộn, ánh mắt đau đến như muốn chảy nước mắt.
Nhưng nàng nhìn thấy mặt trời đang từ từ biến mất, cảnh tượng làm cho người ta hết sức ngạc nhiên nhưng không biết vì sao trong nội tâm, nàng lại không hề e ngại hiện tượng như vậy. Mà lúc này, lễ hội trước mắt đã loạn tùng phèo, tiếng thét chói tai của mọi người vang lên, cầu nguyện, tế ty môn nhao nhao buông thuyền hoa, cũng chạy tán loạn, quý tộc, vương tử, đại thần lúc này cũng liều lĩnh mà phân tán ra. Hành lang thần miếu cách đó không xa có người té quỵ dưới đất, lầm bầm tụng niệm cái gì đó nhưng nàng không rõ, vì cái gì mỗi người này cũng khủng hoảng như vậy.
Chợt, nghe thấy một tiếng nói vang lên: "Bỉ Phi Đồ, ngươi muốn bảo vệ phụ vương ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Đang muốn lôi kéo nàng đi ra, Bỉ Phi Đồ đột nhiên ý thức được điểm ấy, hắn vừa muốn nhìn về phía Tắc Đề, lại thấy bên người có một thân ảnh thấp bé liền xông ra ngoài, thẳng đến Tắc Đề đứng phía trên thuyền hoa không kịp rời đi.
"Đáng chết!" Bỉ Phi Đồ không khỏi nguyền rủa, hắn nhanh chóng dặn dò Ngải Vi mau chóng tị nạn, sau đó rút bảo kiếm mang theo bên người ra, nhanh nhẹn tránh né đám người đang điên cuồng, nhanh chóng đuổi theo thân ảnh nhỏ gầy đang phóng tới thuyền hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
Lãng mạnNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...