- "...Na Tát Nhĩ?"
Ngải Vi dừng rất lâu mới lí nhí thốt nên lời.
Na Tát Nhĩ rất thất vọng, mặt thoáng trầm xuống:
- "Ở đấy vẫn là vui hơn, thế nên mười mấy ngày đã không nhớ rõ tôi là ai."
Thế nhưng ngay sau đó, Ngải Vi liền òa khóc mà nhào tới, ôm Na Tát Nhĩ thật chặt:
- "Na Tát Nhĩ, anh đã đi đâu vậy! Anh đột nhiên biến mất, tôi cho rằng sẽ không gặp được anh nữa."
Trong nội tâm Na Tát Nhĩ mềm nhũn nhưng do dân chúng xung quanh thấy bộ dạng của bọn hắn không khỏi thiện ý mà mỉm cười trêu ghẹo. Na Tát Nhĩ vuốt vuốt thái dương, tùy ý ôm nàng, ngữ khí nhẹ nhàng nói:
- "Tôi không nghĩ tới cô lại có ý này với tôi."
Chỉ một câu nói này, Ngải Vi giống như bị điện giật mà buông lỏng Na Tát Nhĩ ra. Không ngừng mở miệng muốn giải thích, Na Tát Nhĩ liền vừa cười vừa nói:
- "Đùa thôi, đùa thôi. Cô sống ở đây còn không biết sao? Còn hai ngày nữa là đến lễ kỷ niệm đăng cơ, lúc này, đương nhiên tôi sẽ ở Thebes. Cũng không phải đặc biệt là vì cô đâu."
- "Vì cái gì anh "đương nhiên" sẽ ở lại Thebes?"
Ngải Vi ngẩng đầu, lặp lại lời nói cuối cùng của Na Tát Nhĩ.
Na Tát Nhĩ nói Ngải Vi mang cho Na Tát Nhĩ một cảm giác khác lúc trước, kỳ thật với nàng mà nói, Na Tát Nhĩ xuất hiện trước mặt nàng mới khiến nàng cảm thấy không nhận ra. Mặc dù Na Tát Nhĩ ăn mặc giống như người Ai Cập, cũng áo dài màu trắng đấy nhưng bên cạnh eo lại có thanh loan đao rất phong cách, trên cổ tay ngược lại đeo trang sức nàng chưa từng nhìn thấy. Cho dù nàng không hiểu về bảo thạch nhưng cũng có thể liếc mắt nhìn ra nó là đồ cực tốt. Dây buộc tóc màu xanh lá cây vốn bị Na Tát Nhĩ lấy đi lúc ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na, bây giờ lại thấy hắn buộc lên tóc. Sợi kim tuyến tinh tế thêu hình con sư tử đang thức tỉnh.
Trong đầu đối với phong cách hội họa đặc thù như vậy thì rất có ấn tượng nhưng cũng rất mơ hồ. Càng làm tăng thêm nhiều điểm đáng ngờ lúc trước về Na Tát Nhĩ, Ngải Vi tin chắc rằng đằng sau Na Tát Nhĩ còn có nhiều vấn đề khác, chỉ là kiến thức của mình còn không phong phú được như bách khoa toàn thư, thấy được trang phục của Na Tát Nhĩ cùng thói quen có thể đoán được ra thân thế của hắn.
Na Tát Nhĩ sửng sốt một chút nhưng chỉ là thoáng qua, khả năng vì hắn không ngờ Ngải Vi có thể hỏi lại như vậy. Rất nhanh, Na Tát Nhĩ liền khôi phục lại sự mỉa mai thông thường:
- "Ồ, nha đầu có cái đầu trì độn như cô mà cũng có thể hỏi như vậy, làm tôi không kịp phản ứng. Cô nên trả lời trước đi, viện kiến trúc ở Ai Cập không thể có con gái."
Na Tát Nhĩ lại lần nữa đánh giá nàng từ trang sức và quần áo thị nữ trong nội cung Ai Cập, trong đôi mắt chau lên sự hoài nghi với nàng. Ngải Vi tê cả da đầu, sự việc thật khó giải thích. Nàng có chút mất tự nhiên, Na Tát Nhĩ cũng không thúc giục nàng, chỉ là cười thầm nhìn nàng. Hai người trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên thay đổi chủ đề:
- "Cô rất quan tâm đến công chúa Ngải Vi kia giống như đã về rồi."
- "Cái gì?"
Na Tát Nhĩ hừ một tiếng lại mạn điều tư lý nói:
- "Người Ai Cập thờ phụng sự chuyển sinh, giống như tin tưởng linh hồn của công chúa mượn nhờ thân thể trở về bên người Pharaoh. Toàn bộ Đại Nhĩ Mạch Địa Na đều đang bàn tán về chuyện này."
Na Tát Nhĩ giương mắt nhìn về trong mắt màu xanh lam của Ngải Vi:
- "Bọn họ nói, công chúa Ngải Vi mặc dù có thân thể mới nhưng ngũ quan lại giống y như lúc trước. Ngoài màu tóc cùng ánh mắt thì có thể nói là cùng một người."
Ngải Vi nhìn Na Tát Nhĩ, không biết hắn muốn nói gì, nàng không dám tùy tiện trả lời.
Vì vậy, Na Tát Nhĩ tiếp tục nói:
- "Ta rất muốn biết nên để bạn tốt của ta tìm cho ra bức họa của công chúa Ngải Vi."
Hắn vừa nói, vừa móc trong ngực ra một khối bản đất sét nhỏ bằng lòng bàn tay, sau đó đưa về phía Ngải Vi:
- "Kết quả không ngờ tới, ta với vị công chúa kia vậy mà không phải lần đầu tiên gặp mặt. Thế giới này thật là nhỏ, không phải sao?"
Bản chế tác bằng đất sét rất tinh tế, đường cong rậm rạp có trật tự, màu sắc phía trên cũng rất sống động. Nhưng ánh mắt vừa rơi trên bức họa, Ngải Vi không khỏi che lấy miệng mình, giống như nghẹn ngào kêu lên vậy.
Bức tượng được làm ra khá tinh xảo, cẩn thận vẽ ra một gương mặt tinh tế. Thiếu nữ đang nghiêng đầu suy nghĩ, mái tóc màu bạc nổi bật càng làm khuôn mặt sạch sẽ của nàng thêm nhu hòa. Lông mi dày khẽ rũ xuống chặn ánh mắt, bờ môi tinh xảo thoáng nhếch lên tựa hồ muốn nói lại thôi.
Người vẽ được thiếu nữ này nhất định phải quan sát nàng rất cẩn thận, từ tấm hình đơn giản này, người nhìn thậm chí có thể cảm nhận được niềm thương nhớ nhàn nhạt cùng sự cô độc dày đặc phát ra xung quanh nàng.
Người thiếu nữ này, chính là mình.
Mái tóc trên bản đất sét hiện lên nhẹ nhàng có màu vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời, tóc thiếu nữ như tia sáng mặt trời. Không, người vẽ tranh này đã dùng màu vàng thật mỏng khiến cho mái tóc bạc của nàng hiện ra ánh sáng màu vàng.
Nàng vô cùng kinh ngạc, tay không có sức, bản đất sét như muốn rớt xuống.
Người thanh niên bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, cầm chặt lẫn cả tay của nàng:
- "Coi chừng, bản vẽ này ta còn phải trả về cho chủ nhân."
Trong đôi mắt đen nhánh của người thanh niên chiếu ra dung nhan thất kinh của nàng, khóe miệng Na Tát Nhĩ như ẩn như hiện vẽ ra một nụ cười giễu cợt:
- "Nefertari, ngay từ đầu ta đã không tin rồi, đến khi gặp lại cô mặc váy như thế này mà đi tới đi lui thì càng không thể không tin nổi. Rõ ràng cô chính là người được gọi là công chúa Ngải Vi chuyển sinh. Lần này lại trộm chạy đến đây ư? Sẽ không phải giống như vì gặp nạn nên mới trộm chạy đến phía nam Ai Cập chứ?"
Lời nói của hắn giống như cái gì cũng biết cùng với dung mạo tuấn mỹ mang vẻ mặt không sao cả, nhưng trong mắt Ngải Vi lại hiện lên vẻ sợ hãi đặc biệt. Ngải Vi vừa nhét trả bản đất sét lại vào ngực hắn, rút tay ra, vừa hốt hoảng lui về sau một bước, cố gắng phủ nhận:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
RomanceNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...