Ngải Vi do dự một chút, lại không biết mở miệng như thế nào. Nàng có phải có quan hệ gì với Tháp Lợi...hoặc như người Phoenician? Nơi Tháp Lợi muốn đi có phải là nơi nàng cũng muốn đi? Vậy nàng có nên đi theo Tháp Lợi xem xem thế nào ... bên miệng Ngải Vi có rất nhiều lời muốn nói. Nhìn về cậu bé Tháp Lợi khoảng 7, 8 tuổi trước mắt, lời nói giống như ngăn bên miệng, nói không nên lời.
Mở miệng như thế nào đây?
"Nói cho ta biết tên ngươi là gì được không nào? Như vậy, lần sau lúc trở lại ta có thể hẹn gặp ngươi." Thấy Ngải Vi thật lâu không nói, Tháp Lợi ngược lại mở miệng trước. Ngải Vi dừng một chút, sau đó nghiêng đầu nói: "Ta nhớ không rõ lắm, cứ gọi là Ngải Vi đi."
"Phải đi thì đi đi". Bỉ Phi Đồ đứng một bên từ nãy rốt cuộc cũng nói, hắn nhặt đôi xăng đan của mình ném cho Tháp Lợi: "Ngải Vi muốn ở lại Ai Cập."
Ngải Vi muốn ở lại Ai Cập... Ngải Vi muốn ở lại Ai Cập. Đây chính là Ai Cập, Ngải Vi cũng không ghét hắn nói như vậy.
Tháp Lợi bĩu môi, nhưng thấy âm thanh bên chợ bên kia gọi hắn có vẻ lo lắng, hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không tranh cãi với Bỉ Phi Đồ, chỉ có chút hờn dỗi ném trả lại đôi dép xăng đan cho Bỉ Phi Đồ, sau đó nói với Ngải Vi: "Ta sẽ còn trở lại, chờ ta trở về từ Hittite, ta sẽ quay lại tìm ngươi".
Ngải Vi nhìn hắn, mờ mịt gật đầu, thấy thế Tháp Lợi cười vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dưới ánh mặt trời đặc biệt sáng ngời. "Đợi ta trở thành vương tử Hittite, lúc đó ta sẽ trở lại." Nói tới đây, hắn chợt nghiêng người về phía trước, ngoác miệng ra, khẽ chạm nhẹ vào má Ngải Vi. Ngải Vi ngẩn người, hắn đã lộ ra dáng cười tươi, vừa phất tay vừa bước nhanh về chỗ sâu nhất trong phiên chợ.
"Hừ, vương tử Hittite có gì đặc biệt hơn người". Bỉ Phi Đồ lười biếng đi qua, đi vào chiếc giày xăng đan. Nhìn Ngải Vi vẫn còn đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Tháp Lợi dần biến mất, hắn nhặt lấy đôi giày vải hoa sen trắng lên, ném đến bên chân Ngải Vi: "Này, ngươi đi vào đi."
"Bỉ Phi Đồ". Ngải Vi không giải thích được mở miệng.
"Hả?"
"Ngươi có thấy chúng ta giống nhau không?"
"Ai?"
Ngải Vi chỉ chỉ về phía Tháp Lợi. Bỉ Phi Đồ liền nhếch miệng: "Làm sao thế được, hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn là người Phoenician".
"Người Phoenician...không tốt sao?" Ngải Vi nghiêng đầu nhìn về phía cậu bé đứng trước mình.
Con mắt màu hổ phách bỗng nhiên trợn to, sau đó hai tay ôm ngực tạo ra bộ dạng ngang bướng: "Ngươi là người ngoại quốc, khả năng không biết. Người Phoenician là dân tộc bán hàng rong, là dân tộc trên biển, lấy thuyền làm vật trung gian, bốn biển là nhà, sinh sống ở khắp nơi. Theo kinh tế trước kể, là tiến vật có thực, theo chủng tộc trước kể, so với Ai Cập, Hittite, Ashur thì rất thua kém... Đứa trẻ kia thậm chí ngay cả người Phoenician cũng như không."
Âm thanh non nớt nói đi nói lại nhưng đạo lý rõ ràng, đối với dị tộc không khỏi hiện ra chút kỳ thị: "Phụ...Pharoh đã quá khai sáng rồi, nếu là ta, tuyệt đối sẽ không để mấy thứ chủng tộc phức tạp này tùy ý ra vào Thebes."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
RomanceNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...