Chương 60: Đi qua thời không khác (2)

6.2K 67 0
                                    

Từ hồi lâu trước kia, nàng từng nghe người ta miêu tả qua, Ramses là pharaong Ai Cập, có khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lại lạnh như băng, đôi mắt màu hổ phách giống như có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang trên thế giới. Hắn là cơ trí như vậy, lại lý trí như vậy, hắn là công chính như vậy, nhưng lại cũng vô tình như vậy. Nhưng nàng chưa có dịp trải nghiệm và khảo chứng những đánh giá này, bởi vì trong trí nhớ, đôi mắt xinh đẹp mà thấu triệt luôn luôn cất dấu vô hạn nhiệt tình, luôn ôn nhu nhìn xem nàng, đối với yêu cầu của nàng luôn ngoan ngoãn phục tùng, khó có thể ức chế mà lộ ra đối với nàng dành cho sự quan tâm trìu mến.

Người đó là Ramses, là Bỉ Phi Đồ ở trong trí nhớ của nàng trải qua, trong lịch sử, là danh tự đại biểu cho hết thảy sự vĩ đại của người kia. Bọn hắn đã từng như vậy yêu thương nhau, yêu đến không tiếc tổn thương người khác. Nhưng trong cái lịch sử này, sự hiện hữu của nàng trong trí nhớ của hắn đã không còn tồn tại, chuyện đến tột cùng là như thế nào ....Nàng lại bắt đầu có chút sợ.

Tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, giày xăng đan khảm sức kim tuyến đứng ở trước mặt nàng. Âm thanh quen thuộc mà lạnh như băng, nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu nàng .

" Ngải Vi ngẩng đầu lên ."

Không....đây quả nhiên không phải đang gọi nàng, Nefertari cũng không phải ? Vi cũng không, hắn chưa bao giờ gọi nàng là Ngải Vi.

Thanh âm đạm mạc có một chút là không nhịn được, quyền trượng bằng vàng thô bạo mà để dưới cằm của nàng, xúc cảm lạnh như băng thoáng qua đánh nát đáy lòng nàng còn sót lại một niềm hi vọng, quyền trượng hơi dùng một chút lực.

Ngải Vi thì không cần lấy sự tùy hứng để ngẩng đầu lên.

" Không nên khảo nghiệm sự chịu đựng của ta."

Nàng còn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy hắn. Hắn chậm rãi ngã xuống trước mắt nàng, trong một khung cảnh ở thế giới bóng đêm. Màu sắc duy nhất sinh động của hắn là khóe miệng hắn chảy ra máu tươi cùng với chiến y màu vàng chói mắt đã bị thấm ướt. Tuổi trẻ của hắn cùng dung nhan tuấn mỹ lập tức tái nhợt lại giống như tờ giấy trắng không màu, hắn lại khẽ cười, lộ ra thần sắc thỏa mãn vui vẻ, ngón tay lạnh như băng run rẩy mà xẹt qua gương mặt của nàng, sau đó giống như nước mắt của nàng đang trào xuống, mà ngã rơi xuống đất. Hắn càng không ngừng đang nói gì đó trong miệng, máu tươi trong miệng không ngừng mà trào ra, nên thanh âm kia như là rất nhỏ, làm nàng nghe không rõ bất luận một chữ nào. Vì vậy, nàng liều mạng ôm chặt lấy hắn, lại để lỗ tai nàng gần với bờ môi run rẩy của hắn.

Thời gian bắt đầu chiều dần dần chìm vào đường chân trời, gió im lặng gợi lên từng trận đất cát xoáy lên đánh vào da thịt trắng noãn của nàng, bốn phía yên tĩnh là như thế, yên tĩnh đến mức nàng cơ hồ có thể nghe được trái tim của hắn, chậm rãi, chậm rãi mà từ từ ngưng đập, ở giữa bộ ngực rắn chắc kia.

Nàng rốt cuộc nghe hiểu câu nói kia, mang theo hương vị máu, mang theo hương vị ấm áp và còn mang theo hương vị của.....yêu thương cháy bỏng.

" Vi....ngươi phải nhớ kỹ ... tạm biệt cũng sẽ không bao giờ lãng quên."

Trước mắt nàng, bỗng nhiên hoàn toàn mơ hồ, thế giới phảng phất cùng mình không tiếp tục liên quan, câu điềm mật kia, ngọt ngào làm cho người ta tan nát cõi lòng, thoáng qua là lời nói tạm biệt tàn khốc nhất.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ