Biểu hiện của Đóa rất mơ hồ, tựa như hoàn toàn không biết vì sao nàng đặt câu hỏi như thế. Nàng mạnh dạn nở nụ cười:
- "Ví dụ như ngày kỷ niệm đăng cơ này vân vân."
Đóa có lẽ sẽ như thường ngày kể cho nàng một ít sự việc thú vị nhưng không có tính quan trọng. Nếu chỉ có vậy mà nói..., nàng sẽ quyết định hỏi cho đến khi người được hỏi phải rối tung đầu óc lên mới thôi. Nhưng lần này Đóa không nói gì. Bà chỉ trầm mặc lo nghĩ, sau đó nói:
- "Sắp đến ngày kỷ niệm đăng cơ rồi, tất cả mọi người trong nội cung đang rất bận rộn. Nô tài không phải là nữ quan cung điện Thebes, vì được bầu bạn với điện hạ mới có thể tiến cung, hình như chỉ nghe nói bệ hạ giống như vào ngày kỷ niệm đăng cơ sẽ có chuyện đặc biệt muốn tuyên bố. Do vậy mọi người rất hồi hộp... Những thứ khác thần không rõ lắm."
- "Là chuyện gì vậy?"
- "Không biết, có thể là chuyện về quốc chính, nô tài không tinh tường."
Nhưng bà dừng lại một chút, rồi như do dự không nói ra miệng. Ngải Vi vì vậy không nói lời nào, chỉ nhìn bà. Lại đợi một hồi lâu, bà mới nói tiếp:
- "Nghe thợ thủ công của hoàng cung nói, thời gian trước bệ hạ suốt đêm chế tạo lễ quan Vưu A Lạp Tư."
Ngải Vi dừng lại, lại nhịn một chút nhưng nhịn không được đành hỏi:
- "Lễ quan Vưu A Lạp Tư tượng trưng cho nữ quyền, không phải toàn bộ Ai Cập chỉ có một cái thôi sao?"
Đóa trầm mặc, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý đảo qua lễ quan trong phòng Ngải Vi.
Dù chống cự bằng mọi cách nhưng hạt giống hoài nghi vẫn lén lút nảy mầm dưới đáy lòng, sinh ra một bóng ma. Ngải Vi tiếp tục nhìn Đóa, nhìn thấy bà có chút co quắp lặp lại mấy lần:
- "Lão nô thật sự không biết."
Trong nội tâm lần lượt nghĩ lại mỗi câu nói lần cuối cùng nhìn thấy Đông. Ramses có thể âm thầm để sát thủ bậc cao nhất của vương thất chôn dấu tại bên người mình, lần này tất nhiên cũng có thể làm ra những chuyện tương tự. Lễ quan Vưu A Lạp Tư, mấy lần cùng mình thoáng gặp tử thần, cùng với người không rõ thân phận ngoài cửa sổ... Sứ giả các quốc gia sắp tụ tập trước ngày kỷ niệm, điều này dường như chôn dấu mai phục. Một tên rồi lại một tên khác, càng ngày càng gần nàng hơn.
Nàng bị cưỡng chế ở trong cung điện sang trọng không thể rời đi.
Cầm trong tay lễ quan Vưu A Lạp Tư giống như cầm một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phát nổ, xé rách nàng ra thành từng mảnh vỡ. Có được sự coi trọng cùng sủng ái của Pharaoh, thời điểm sứ thần ở các quốc gia tụ tập xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Pharaoh giận dữ sẽ xuất binh báo thù coi như là kịch bản hoàn mỹ, cuộc chiến Nubian tiếp theo.
Hạt giống hoài nghi một khi ở trong ý thức bị điện giật sẽ trở nên bén rễ sâu hơn. Nàng nghĩ tới 100 khả năng, nhưng không nghĩ tới mình có ngày sẽ không tin tưởng người đã dùng tính mạng để bảo vệ mình. Ngay từ đầu, nếu dao động với lời nói của Đông thì có lẽ trước đó, trước khi Ramses đưa nàng đến Cush, nàng cũng đã bắt đầu không tin tưởng tất cả biểu hiện của hắn đối với nàng.
Kể cả lời nói ôn nhu, nhìn như lời hứa hẹn rất nghiêm túc.
Trong nội tâm cực kỳ bất lực, mặc dù muốn kiên cường, lại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi di thường. Nàng nâng cao lễ quan Vưu A Lạp Tư rồi đột nhiên hung hăng ném xuống mặt đất. Tuổi Đóa đã già, thấy được hành động của nàng như vậy, không kịp ngăn nàng lại thì lễ quan được chế tác cầu kỳ đã bị nàng lấy toàn lực ném xuống sàn nhà, biểu tượng Vưu A Lạp Tư có quyền lực cao nhất hiện thân cho nữ quyền ở toàn bộ Ai Cập bị gãy làm đôi, thạch hồng bảo được chế tác thành mắt rắn lăn xuống, xoay tròn trên mặt đất, phát ra âm thanh leng keng, cuối cùng dừng lại ở giữa phòng.
Đóa lúc đầu thất thần, ngay sau đó trở nên sợ hãi cúi thấp định nói gì đó, lập tức đột nhiên quỳ xuống.
Ngải Vi đứng lên, vén rèm nội thất, chậm rãi nói với thị nữ ở bên ngoài chờ lệnh đang kinh ngạc vì nghe thấy tiếng vang cực lớn:
- "Ta làm bể đồ."
Bọn họ do dự một chút, sau đó vội vàng chỉnh tề đi vào phòng của Ngải Vi. Khi nhìn thấy lễ quan Vưu A Lạp Tư bị ném tổn hại, bọn họ khủng hoảng quỳ xuống dưới đất. Ngải Vi làm chuyện này cũng như làm hỏng mũ phượng của hoàng hậu Trung Quốc, làm hỏng long bào Hoàng Đế, trên căn bản là hành vi cực kỳ phạm tội. Huống hồ nàng nói rõ là cố ý làm vậy.
Nhưng khi sau khi sự tình phát sinh, chính nàng cũng có chút hối hận.
Mặc dù xuất phát từ việc làm thế cho hả giận nhưng nàng hành động như vậy giống như tuyên cáo rằng: nàng không muốn sống. Lấy tính cách của Ramses, cho dù nàng ở im một chỗ, cho dù đang hết sức lợi dụng cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nhưng vừa rồi Đóa cũng nói, lễ quan này chỉ là đạo cụ phỏng chế, nói như vậy, cho dù nàng là hỏng, chắc tạm thời cũng không sao. Ít nhất, vẫn hoàn thành kế hoạch trước của hắn...
Nàng trầm mặc nhìn mảnh vỡ lóng lánh trên mặt đất, thị nữ xung quanh trầm mặc dùng ánh mắt đánh giá nàng.
Trong phòng yên tĩnh cực điểm, nàng chậm rãi hít một hơi, sau đó nói:
- "Được rồi, dọn đi."
Nàng phải mau chóng rời xa chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
RomanceNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...