Đông sững sờ, lập tức lúng túng gật đầu, duỗi tay vịn Ngải Vi bước đi sang bên kia cầu. Cơ thể Ngải Vi mặc dù còn rất yếu nhưng năng lực điều khiển tay chân lại khôi phục lại, đoạn đường này đi được coi như là thuận lợi. Hai người mặc dù đi trên cầu khá vất vả nhưng tốc độ cũng không quá chậm, không lâu sau đã thấy bờ tây rồi.
Đến bên cạnh miệng bờ tây, thân cầu tách khỏi đầu cầu một khoảng cách khá lớn do mất mấy tấm ván lót dưới thân cầu, khiến người đi trên cầu càng thêm khó khăn. Đông nhẹ nhàng nói với Ngải Vi: "Điện hạ, tôi đi trước sau đó xin ngài nắm tay của tôi..."
Hắn nói phải cẩn thận, Ngải Vi biết rõ Đông còn lo lắng cho mình sự việc vừa rồi. Nàng lập tức gật đầu, mỉm cười đáp lại, nói: "Đương nhiên rồi, nhất định không cho ngươi chạy trốn."
Thiếu niên đẹp trai đỏ mặt, ngay sau đó cũng thoải mái cười mà nói: "Đông sẽ không trốn."
Mặc dù không biết võ công, thân thể Đông lại có chút nhanh nhẹn, chỉ thấy hắn cầm lấy dây thừng bên cạnh, nhanh nhẹn vài bước đã lên tới bờ tây, lập tức liện vươn tay ra gọi Ngải Vi mau mau giữ chặt hắn. Ngải Vi đang muốn hành động lại đột nhiên nghĩ, trên đầu trụ đối diện có khắc con mắt Horus là có ý gì không? Nàng liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm đầu trụ bị nghiêng phía trên. Cái làm nàng thất vọng chính là trụ trước nhìn hoàn toàn là nửa phần bản vẽ con mắt Horus nhưng mơ hồ trong đó phảng phất lại là hình văn tự cây đinh. Chẳng quan tâm việc đi tiếp, nàng không ngớt lời nói với Đông: "Đông, ngươi hiểu văn tự Hittite không?"
Thời đại này, các nước Tây Á (Sera) lấy Ai Cập, Hittite là hai nước trung tâm, thân là quan lớn của Ai Cập hiểu được một ít văn tự Hittite cũng là hợp tình hợp lý. Đông sững sờ, phản ứng đầu tiên là muốn hỏi Ngải Vi vì sao hỏi vấn đề đó vào lúc này nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại khẽ gật đầu.
Ngải Vi vui vẻ chẳng quan tâm đến việc đi tiếp, nhanh chóng nói với Đông: "Vậy ngươi nhìn xem trước đầu trụ bên cạnh ngươi viết văn tự hình chêm là cái gì!"
Đông liền vội vàng nói: "Chút nữa rồi xem, mời điện hạ lên đây trước đi!"
"Ngươi xem trước đi đã!" Ngải Vi hết lần này đến lần khác nổi tính bướng bỉnh, hoàn toàn quên mất chuyện những người lạ mặt đang tấn công. Đông đưa tay một lúc lâu không biết phải làm thế nào đành phải cúi người đến phía trước cột trụ, chăm chú nhìn lên, vậy mà đã tìm được chạm trổ văn tự cổ hình chêm, hơn nữa là văn tự Hittite!
Văn tự Hittite lại xuất hiện ở cực nam quốc gia! Cái này lúc đầu hắn cũng không có nghĩ tới. Lần này nếu là Hittite nhúng tay thì tình hình sẽ phức tạp rất nhiều, nhưng Hittite rốt cục thế nào lại cùng liên kết với Cush? Nếu như cả hai nước thật sự liên kết với nhau, hai mặt Ai Cập đều có địch thực là nguy cơ nổi lên bốn phía! Trong đầu hiện lên suy nghĩ, Đông nghiêm túc nhìn xem văn tự kia, lẩm bẩm đọc
"Lấy chìa khóa Thủy Chi, đặt tại Bắc Địa."
Chỉ có một câu nói đó, không còn chữ nào khác.
"Chìa khóa Thủy Chi?" Ngải Vi nhẹ nhàng mà lặp lại, trong đầu bỗng nhiên có tiếng vọng nhẹ xuất phát từ lời nói của Pharaoh năm nào: "Chìa khóa bí bảo, chỉ còn ba miếng." Hẳn là quả thứ tư...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
RomanceNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...