Chương 63: Điều kiện (1)

3.4K 57 0
                                    

Nàng muốn hắn vui vẻ, nàng muốn hắn hạnh phúc. Loại tâm tình này vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến cho chính mình bị tổn thương mà hóa thành một mảng bụi bặm nhẹ nhàng bay lượn dưới ánh mặt trời, nàng cũng không tiếc . . .

Đối với Ngải Vi mà nói, mỗi một lần gặp Ramses, đều là quý giá đến lạ thường. Chứng kiến trên người hắn cảm giác sinh mệnh lưu động, nhìn thấy hắn cười, hắn tức giận, hắn lạnh lùng . . . Như thế, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ, sẽ cảm thấy việc mình vượt qua ba ngàn năm, trải qua tất cả lựa chọn sống chết, đều là chính xác.

Mặc dù đang trong lịch sử này, hắn không nhớ rõ nàng, hắn chán ghét nàng. Nhưng nàng lại muốn nhìn thấy hắn, muốn đem tình cảm mình đã từng đối với hắn, thông qua mỗi lần tiếp xúc ngắn ngủi, tận dụng khả năng biểu đạt ra. Thông qua ánh mắt, thông qua thái độ, thông qua mỗi một lần nói chuyện vội vàng lại lộ vẻ tàn khốc.

Thật giống như là vì đền bù, đền bù việc trong cái lịch sử kia chính mình đã làm cho hắn đau lòng, hết thảy hành vi làm cho hắn đau khổ.

Nàng trong rương lục tìm một bộ váy màu trắng làm bằng cây đay, giống như trước kia đem làn váy vén lên đầu gối, sau đó dùng một chiếc kim băng đơn giản cài lên, nàng đem mái tóc gần như chấm đất của mình cuộn cao lên, dùng trâm gài tóc được chế thành từ hoàng kim vén thành một bụi tóc đơn giản, cuối cùng từ trán kéo lên một lớp vải voan mỏng, che đậy màu tóc trắng bạc già nua.

Nàng soi gương, sau đó lại soi gương.

Thân thể này thật sự rất giống chính mình.

Mặc dù đã không còn màu tóc vàng như ánh mặt trời chói mắt, mặc dù đã không còn đôi mắt xanh thẳm như nước sông Nile, nhưng bất kể là da thịt trắng nõn, gương mặt tinh xảo, hốc mắt sâu, bờ môi rõ ràng sắc sảo, tất cả đều thực sự có chút rất giống với nàng.

Nàng có chút giật mình.

Cơ thể cổ quái này, có quan hệ gì với nàng sao? Mặc dù người khác sẽ không thoáng cái đã đem hai người liên hệ với nhau, nhưng hết thảy điều này sẽ không lừa gạt được ánh mắt của nàng — vì sao công chúa ở ba ngàn năm trước này, lại có thể giống hệt với mình như thế này?

"Điện hạ, có thể xuất phát chưa ?" Thanh âm trẻ tuổi của người ở đằng sau vang lên, Đông bước qua cửa phòng. Khoảnh khắc hai con ngươi màu như hồ sâu chạm đến bộ áo trắng trên người Ngải Vi, ân cần thăm hỏi tự nhiên nín bặt, trong nháy mắt biến thành vài phần lặng im đường đột.

Cách vài giây, vẫn im lặng như thế. Ngải Vi chẳng biết tại sao quay đầu đi, nhìn về phía Đông.

Trong chớp mắt ấy, hắn đúng lúc khom người thi lễ, mái tóc mỏng màu rám nắng che dấu toàn bộ biểu tình, lại cung kính hỏi một lần nữa: "Điện hạ, có thể xuất phát chưa?"

"Ừm." Ngải Vi nhẹ nhàng mà lên tiếng, hướng ra ngoài cửa bước đi.

Hộ vệ trẻ tuổi đứng thẳng lên, ánh mắt sâu như hồ dừng ở bóng lưng gầy yếu của nàng, trên khuôn mặt thanh tú vẻ mặt mang theo một chút suy tư, mãi đến khi Ngải Vi quay đầu, lớn tiếng gọi tên của hắn, hắn mới nhớ tới việc bản thân cần phải làm, hắn vội vàng cấp tốc bước từng bước ra ngoài, chính mình nhìn công chúa tóc bạc trước sau như một mỉm cười, cung kính nói: "Thật xin lỗi Ngải Vi điện hạ, mời sang bên này, bệ hạ hiện tại hẳn là đang ở thư phòng."

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ