Chương 70 : Nước trên sa mạc (3)

2.5K 38 1
                                    

Nhưng có lẽ, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhận thức qua Đông như thế. Mặc dù nàng rất ưa thích hắn, mặc dù hắn đối với nàng rất tốt, chăm sóc nàng, bảo hộ nàng, tuy nhiên tất cả chỉ vì hoàn thành tốt mệnh lệnh của Pharaong. Từ khi vừa mới bắt đầu hắn đã nói rất rõ ràng ... chỉ là nàng đã quên, hắn là một người được phái tới để giám sát mình, vốn là một người không có chút liên hệ gì với nàng.

Trong đầu Ngải Vi vừa loạn, đột nhiên cảm thấy mình rất đáng thương. Trong cái thế giới này không có cái gì cho nàng dựa vào, vậy mà nàng vẫn luôn ôm một tia hi vọng sự tưởng tượng viễn vong . Tưởng tượng người mình yêu mến cũng có một ngày nào đó nhớ tới chuyện của bọn họ, đã từng xảy ra hết thảy, dù cho đối với mọi thứ trong lịch sử này đều chưa bao giờ phát sinh.

Nàng ngồi xuống dưới mặt đất, nhẹ nhàng mà thở dài ra một hơi.

Mái tóc dài màu bạc theo hai bên bờ vai nàng chậm rãi trôi xuống, rơi trên mặt đất. Những ngọn đèn dầu hỏa đỏ chập chờn được các tùy tùng vào thắp sáng từ bao giờ. Nàng giống như bãi cỏ vàng héo, sợ bị ngọn lửa đốt cháy, nên vội vàng co núp thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của mình lại thành vòng tròn nhỏ, giống như búp bê nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát, cũng giống như chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì sẽ té lăn trên mặt đất rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông nhìn nàng như vậy, đến ngây ngẩn cả người quên mất bản thân đang quỳ trên mặt đất nãy giờ. Thiếu nữ ngồi dưới ngọn đèn khiến người ta cảm thấy có chút hoảng hốt .

Hắn nhẹ nhàng mà vươn tay, theo bản năng mà muốn vỗ vỗ đầu của nàng. Nhưng hắn mới vươn tay ra được một nửa, thì hắn mới nhớ tới làm vậy rất không hợp lễ tiết, vì vậy trong lúc hắn đang do dự thì nàng đã vội ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xám nhiễm một mảnh ẩm ướt trên gương mặt tinh xảo giờ đây lộ rõ vài phần yếu ớt mong manh.

" Đông, rồi đây ngươi cũng sẽ đơn giản mà bỏ rơi ta ở lại đúng không ? Giống như vừa rồi, lạnh lùng, lạnh như băng mà đi theo ta."

Ở trong thế giới cổ xưa xa lạ này, nàng đã trải qua đủ loại tình huống về sau không giải thích được, đáy lòng nàng bỗng nhiên có loại tình cảm mềm yếu. Ngải Vi trong lúc mê man hỏi như vậy :

– " Nếu như là mệnh lệnh của bệ hạ, ngươi cũng sẽ giết chết ta đúng không ?"

Trong lòng của thiếu niên bị nàng nhẹ nhàng mà làm cho chạnh đáy lòng, hắn ôn nhu mà chế trụ gò má của Ngải Vi. Gương mặt tinh xảo của nàng hoàn toàn lạnh lẽo, nét mặt của nàng tựa như tùy thời cũng có thể khóc lên :

" Ta đã thề trước khi xuất phát ta đều vì lợi ích của ngươi mà làm, mọi sự đều theo ý ngươi, không cho Ngải Vi bị nửa chút ủy khuất ."

Hắn nhẹ nhàng mà nhắc lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ triển lộ ra một tia mỉm cười ôn hòa.

" Ngải Vi, ta đã nói, thật sự ....."" Nhưng đây là mệnh lệnh của bệ hạ ..."

Trong lòng nàng có chút nổi lên sự chua xót, thiếu niên vẫn mỉm cười như trước, rồi vươn ngón tay nhỏ trắng noãn thon dài, nhẹ nhàng mà mơn trớn đôi mắt ướt át của Ngải Vi, giống như ca ca dỗ dành tiểu muội của mình vậy, cũng giống như thanh niên sủng ái người yêu.

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ