Ramses đưa mắt xuống, lại hỏi một lần nữa:
- "Xảy ra chuyện gì."
Không người nào dám trả lời. Hắn không khỏi có chút tức giận:
- "Các người đều điếc cả hay sao."
Rốt cục trưởng quan vệ binh nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói:
- "Bẩm bệ hạ, trên giường điện hạ Ngải Vi phát hiện có rắn."
Lại trầm mặc một hồi:
- "Là Na Già Cáp Tiết."
Một giây này, sắc mặt Ramses trở nên không hề dễ chịu. Na Già Cáp Tiết, nghe thấy cái tên cũng đã thấy là người rất hung ác rồi. Đang nghĩ ngợi, Ramses kéo tay Ngải Vi lại, kéo nàng đến bên mình:
- "Còn xảy ra chuyện gì, tiếp tục báo cáo."
Vệ sĩ trưởng do dự một lát, rồi lắp bắp kể chuyện giá đèn lúc chạng váng tối báo cáo lại cho Pharaoh.
Ramses nhíu lại lông mày, sức lực nắm tay nàng càng chặt hơn. Âm thanh của hắn vẫn y nguyên không có chút rung động nào nhưng bên trong lại ẩn ẩn sự tức giận:
- "Các ngươi có nhiều người như vậy, tại sao lại để xảy ra chuyện như thế."
Vệ binh, người xung quanh nghe vậy liền quỳ mọp xuống. Trán dán trên mặt đất, không dám ngẩng lên. Pharaoh đang muốn tiếp tục truy cứu trách nhiệm, lại bị ai đó nhẹ nhàng mà kéo góc áo. Cúi đầu, thiếu nữ tóc vàng đang ngửa đầu, con mắt màu xanh lam có chút ủ rũ.
Nàng quá chân thực rồi, chân thật đến mức làm cho lòng hắn sợ.
Lời nói thoáng qua lại dừng nơi cổ họng, nàng lại hợp thời dụi dụi con mắt:
- "Ta mệt rồi, sau này hãy nói tiếp."
Một câu nói kia tựa như thánh chỉ thay cho sự tức giận của Pharaoh, hắn vội vàng phất tay lại để cho đám người kia lui xuống. Vệ sĩ trưởng cảm thấy cảm kích, không khỏi liếc nhìn công chúa Ngải Vi, vừa lúc Ngải Vi cũng có chút bận tâm nhìn về phía hắn. Vệ sĩ trưởng liền vội vàng khom người, trong miệng lầm rầm cảm tạ, cung kính lui ra ngoài.
Người hầu bằng tốc độ nhanh nhất hoàn tất việc dọn dẹp phòng, tấm thảm Babylon bị máu làm dơ đã được thay bằng một loại thảm của Ba Tư. Ngải Vi quay đầu lại nhìn Ramses, lại nhìn mình bị hắn nắm quá chặt hai tay.
Hắn thình lình cúi đầu, vuốt vuốt tóc của nàng:
- "Ta và nàng sẽ ở cùng một chỗ."
- "Cái gì?"
Nàng hoài nghi mình nghe lầm.
- "Nefertari, nàng có lẽ không biết, Na Già Cáp Tiết khủng bố."
Hắn lôi kéo nàng, nửa bắt buộc nàng lên giường:
- "Để nàng gặp những chuyện như vậy thực là sai lầm của ta. Nhưng nếu ta đã trở về thì sẽ không để cho nàng lo lắng thêm nữa."
Nàng núp ở giữa giường, nhìn hắn cởi giày của mình, buông bỏ bao da ở cổ tay, sau đó cũng nằm xuống.
- "Chàng nằm đây, ta...ta ngủ như thế nào."
Nàng nói đứt quãng, chăn, mềm phủ lên nửa mặt.
Hắn để hai tay ra sau đầu làm gối:
- "Không cần vội, khi nàng ngủ rồi ta sẽ rời đi."
Nàng vẫn rất hồi hộp, cảm thấy đứng ngồi không yên, không thể ngủ nổi, trong nội tâm rất bồn chồn, không làm cách nào giả vờ ngủ được. Nàng đành phải mở mắt trừng trừng, nhìn trần nhà, nghĩ ra cách gì đó để nói chuyện với hắn.
- "Na Già Cáp Tiết là rắn độc à?"
- "Ừm"
- "Là cái loại rắn độc sau khi bị cắn sẽ không có cơ hội sống sót ư?"
- "Ừm"
- "Vậy nhất định đã bị dùng không ít để ám sát vương thất phải không? Đã nhiều năm như vậy vương thất không nghiên cứu ra được loại thuốc đặc biệt gì sao?"
- "Có, nhưng tỉ lệ sống sót chỉ được một nửa."
- "Dù sao cũng còn hơn là không có."
- "Nếu như không thể sống sót thì không có bất kỳ ý nghĩa nào cả."
- "Thật vất vả, thật đáng thương..."
Nghe được nàng nói như vậy, lòng hắn không khỏi chấn động. Nàng lại một lần nữa nói hắn đáng thương, trên thế giới này chỉ có nàng dám nói hắn như vậy, ở ngay trước mặt hắn, hai lần. Pharaoh, người có quyền cao chức trọng nhất ở toàn bộ Ai Cập, có vô số thần chi phù hộ cùng sức mạnh sinh sát trong tay. Không ai không nghĩ đến vị trí như vậy, không ai không khát vọng quyền lực như vậy, không ai không tuân theo sùng bái vinh quang như vậy.
Nàng lại nói hắn đáng thương.
Hắn trầm ngâm một chút, lại không thấy nàng nói gì. Đã qua một thời gian dài, hắn quyết định đổi chủ đề, vì vậy hắn nghiêng đầu muốn nói gì đó với nàng nhưng lúc này nàng đã tựa ở bên người của hắn, hơi thở đều đặn mà ngủ thiếp đi. Lông mi nhẹ nhàng chặn hai tròng mắt của nàng, gương mặt tinh xảo lộ ra sự yên lặng mà thoải mái dễ chịu. Hắn nhẹ nhàng kê đầu nàng vào tay của mình, nhiệt độ thân thể cùng sức nặng của nàng làm cho hắn cảm giác được sự chân thật cực kỳ mãnh liệt, mới đầu làm hắn bối rối, sau đó liền hóa thành mừng rỡ không cách nào ngăn nổi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ trắng noãn mà tinh khiết, trong bầu trời đêm màu xanh đậm phát ra ánh sáng nhu hòa. Pharaoh trẻ tuổi vẫn mở to đôi mắt của mình, khóe miệng mang theo sự bình tĩnh mà vui vẻ nhẹ nhõm.
Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ, mặc kệ muốn hắn làm gì, nàng phải ở chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
Roman d'amourNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...