Vây quanh nguồn nước trung tâm của ốc đảo là một số phòng ở giản dị được đắp bằng bùn, còn lại được làm bằng lều vải. Ngải Vi chứng kiến, có mấy phòng có cánh cửa lớn đậy một nửa bị dùng làm chuồng ngựa, bên trong phòng hơn mười chuồng ngựa nhỏ, ước chừng trên dưới một trăm chuồng nhỏ, ở niên đại này tương đương một đàn ngựa rồi. Lại đảo mắt, trong thôn tựa hồ người trẻ tuổi lao động cường tráng là nhiều, mọi người đều đang bận rộn vận chuyển đồ dùng, bó cung tên, đao có chút giản dị mà rắn chắc...
Một đoàn người vào thôn, thanh niên Nubian áo trắng đem chiến lợi phẩm ném vào trong phòng. Ramah như đang lớn tiếng chỉ huy bọn hắn làm gì đó nhưng ngôn ngữ nơi này lại không hề giống với tiếng Ai Cập. Cush vốn là nước phụ thuộc Ai Cập, hơn nữa nơi này là biên giới của hai nước Ai Cập và Cush, mọi người biết sử dụng hai thứ ngôn ngữ cũng không có gì là lạ. Nhưng mà, tiếng Ai Cập của Ramah chuẩn và rõ ràng hơn so với những người khác.
Ngải Vi đang tập trung tinh thần chăm chú suy nghĩ, chỉ thấy Ramah nói câu gì đó về hướng của hai người Nubian đang khiêng nàng, ngay sau đó hai người kia liền chuyển hướng, bước nhanh về hướng có phòng ở nhỏ được đắp bằng bùn cách đó không xa. Sau một lúc lâu, bọn hắn đã nặng nề mà đem Ngải Vi ném trên mặt đất trong phòng nhỏ. Bùn cát lát sàn nhà, trong đó rơi chút ít hạt cát vụn vặt lẻ tẻ, bốn phía vách tường không có chút khe hở, chỉ có một miệng thông gió hẹp, bên trên còn bị nhiều thanh đồng ngắn phong bế.
Ngải Vi còn chưa kịp thích ứng với "ngôi nhà mới" thì có một người Nubian cường tráng đi tới, một tay ném Đông đang bị trói chặt xuống mặt đất: "Ramah, các ngươi, đợi ở chỗ này."
Lời nói đứt quãng, phát âm kỳ quái, Ngải Vi đại khái đoán ra ý của hắn là Ramah ra lệnh nhốt nàng cùng Đông ở đây. Chỉ thấy người Nubian bước đến một bước, từ bên hông rút ra một con dao, Ngải Vi cả kinh, theo bản năng, thân thể bị trói tránh về phía sau. Nhưng người này lại nắm chặt vai của nàng, thò tay chém về phía nàng.
Ngải Vi nhắm chặt mắt, chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh toát nhưng một giây sau phát hiện ra dây thừng trói chặt mình đã bị cắt. Mà người kia cũng nhanh chóng cắt bỏ dây thừng trên người Đông.
"Ramah, các ngươi, không tổn thương."
Là Ramah không muốn các ngươi bị thương tổn chứ? Ngải Vi liền vội vàng gật đầu, học cách thức nói chuyện của hắn: "Được, không tổn thương. Chúng ta, đợi ở chỗ này."
Người Nubian gật gật đầu, có vẻ như rất hài lòng đi ra ngoài cùng hai người Nubian khác. Cửa lớn khép lại, chỉ nghe tiếng xiềng xích kim loại va vào nhau, nàng và Đông đã bị khóa tại đây.
Ngải Vi ngồi xuống một chỗ, Đông đứng lên đi đến trước mặt Ngải Vi, cung kính nửa quỳ xuống: "Điện hạ, thực xin lỗi."
Ngải Vi đem ngón trỏ để lên trên miệng mình, tạo khẩu hình "suỵt" khi phát âm, "coi chừng nói chuyện, ngươi gọi ta là Nefertari đi."
Đông dừng một chút, lập tức gật gật đầu, hàng lông mi đẹp đẽ thoáng nhíu lên "rõ ràng gặp đội quân lạ mặt tập kích như vậy, may mắn ngài bình an."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
RomanceNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...