Bốn phía là một vùng tăm tối , đoán chừng chỗ này đều là hư vô.
Chỗ nào cũng đều là yên tĩnh.
Chỗ tiếp xúc đều là hư không.
Cảm thụ chân thật duy nhất của nàng, liền là trong trái tim kia, giống như đang thiêu đốt kịch liệt thông thường, theo dòng máu lưu động, lan tràn đã đến toàn thân. Cái loại đau đớn này cướp lấy nhịp đập trái tim của nàng.
Cái này là sức mạnh của lọ thuốc kia sao ?
Nàng sắp chết phải không.
Như vậy, nàng cuối cùng chưa có trở lại bên cạnh của hắn sao ?
Không muốn, nàng không muốn chết, chuyện dù là kinh khủng, thống khổ đến cỡ nào nàng cũng có thể chống lại, tàn nhẫn cỡ nào, dù có tra tấn cỡ nào nàng cũng có thể kiên trì, nàng muốn tỉnh lại, nàng muốn gặp hắn, nàng chỉ muốn gặp hắn một lần.
Mở mắt ! Mau mở to mắt.
" Điện hạ."" Nàng đã tỉnh lại ."" Điện hạ, không có chết ."
Thanh âm huyên náo nhảy vào trong đầu nàng, ngôn ngữ cỗ xưa mà hơi quen thuộc, từ phía sau vội vả vang lên. Ngực đau đớn mà càng ngày càng chân thật tới gần, nhưng là có thể cảm nhận được trái tim nàng đang nhảy lên, da thịt nàng có thể cảm nhận được không khí khô ráo.
Nàng ...vẫn còn sống.
" Ngải Vi điện hạ, ngài không có sao chứ."
Tên quen thuộc được vang lên bên tai, trong đó có chứa lấy cách xưng hô xa lạ .
Ngải Vi hơi mê man mà mở mắt ra, trong lúc hư ảo đó, trước mắt mông lung mà thấy được thị nữ mặc trang phục và trang sức cổ Ai Cập. Đây lại là cảnh trong mơ sao, trong quá khứ mấy tháng nay trăm ngàn lần trong mộng cảnh, theo từng cái ảo giác mỗi sáng sớm biến mất.
Nàng nhắm mắt lại, lại vội vàng mở mắt ra, những người trước mắt vẫn không có biến mất. Một hồi cuồng hỉ dũng mãnh nhảy vào trong ngực của nàng, theo dòng máu lưu động rải khắp toàn thân rồi. Nàng trở về rồi sao ? Nàng trở lại bên cạnh người kia rồi sao ?
Nàng không để ý ngực nàng đau đớn.
Không để ý mặt đất cứng rắn cùng lạnh như băng, nàng dùng hết toàn lực nâng người đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía.
Ánh mặt trời rơi vào đất cát cách đó không xa, phản xạ hồi trở lại mọi thứ quang mang chói mắt rắc vào trong đại sảnh. Tượng nặn cao lớn vững vàng đứng ở trong đại sảnh thần điện hiền hòa mà lạnh như băng.
Cây cột trụ hình tròn dài hướng lên phía trên, trụ đỉnh khắc thành hình hoa sen biểu tượng của thượng Ai Cập, lấy tế tự làm chủ đề, hoa lệ mà đầy đủ sắc thái, buộc vòng quanh danh mục những vị thần của Ai Cập, đứng phía trên những viên Thạch thanh hoa là những vị Tế tự mặc trên mình những chiếc váy dài làm bằng vải cây đay thuộc loại tốt nhất, bọn hắn cầm trong tay những dụng cụ thần khí, cung kính đứng ở một bên xa.
Xa xôi hơn, đứng ở đằng sau tấm màn lụa trắng bay phấp phới, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị nam tử hiên ngang cầm vũ khí, khuôn mặt thấy không rõ lắm mang theo vài phần xa lạ mà quen thuộc .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
RomanceNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...