Không có đồ điện, internet, thời gian trôi qua càng thêm chậm chạp. Ngải Vi làm hỏng lễ quyền lực biểu tượng của hạ Ai Cập, bày ra bộ mặt lãnh đạm trước mặt người khác nhưng kỳ thật trong nội tâm rất bất an lo sợ, nằm trên giường còn cho là mình sẽ không ngủ được nhưng cũng không biết có phải lo lắng quá mức nên lại thành ra không lo lắng. Uống qua cốc sữa dê Đóa đưa cho, đầu vừa đặt lên gối, cùng lắm nằm được có vài phút, nàng đã dần mất ý thức mà ngủ say như chết.
Lần này giấc ngủ rất sâu, đến nằm mơ cũng không hề có, về sau ngẫm lại, nàng không chừng còn ngủ một mạch đến chạng vạng tối ngày hôm sau nếu Ramses không trở lại vào sáng sớm ngày hôm đó. Nàng còn rúc ở giường ngủ say sưa, lại cảm thấy có chút không đúng, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, bỗng thấy Ramses an tĩnh ngồi ở bên giường, hai con mắt màu hổ phách không hề chớp mắt mà nhìn nàng, không nói ra lời nào. Nàng bị dọa đến mức không dám thở, Ramses lại trực tiếp ném một chồng giấy cỏ gấu lên giường. Hình như là bức họa của nam nhân, chí ít phải mấy chục tấm. Ngải Vi nhìn trong tay những bức chân dung không biết để làm gì này rồi lại nhìn hắn. Ramses ngồi lên ghế bên đầu giường, hai mắt nhìn chằm chằm nàng:
- "Nàng xem đi."
Nàng không hiểu vì vậy lật những bức tranh vẽ đó ra để nhìn kĩ hơn. Là mười mấy bức họa khác nhau về nam nhân ngoại quốc, tướng mạo mặc dù khác nhau nhưng cũng có chút điểm giống nhau, ví dụ như làn da rất trắng, hốc mắt sâu, hay đồng tử có chút nâu.
Nhưng nàng vẫn không rõ tại sao nàng phải xem những thứ này. Vì vậy nàng ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn về phía Ramses, lại phát hiện Ramses đang nhìn mình vẻ coi chừng, có lẽ nói là quan sát thì đúng hơn. Nàng sững sờ, Ramses dời ánh mắt đi không để lại dấu vết gì, trong miệng lạnh nhạt nói:
- "Không thấy người nào quen sao?"
Nghe câu đó, nàng như sáng tỏ ra, lập tức nhớ tới tối qua nàng cãi nhau với Ramses cùng với việc nàng làm rơi lễ quan. Dừng rất lâu, nàng cũng không trả lời. Nhìn nàng trầm mặc, Ramses qua loa thu lại những bức vẽ kia, đạm mạc nói:
- "Nếu không có ta sẽ cầm đi."
Ngải Vi vội vàng trả lời:
- "Có thể tận mắt nhìn bọn họ được không? Chỉ là bức họa nên không thể xác nhận được."
Ramses liếc nàng một cái, nhếch miệng lên lạnh như băng mà cười ưu nhã:
- "Bây giờ, khả năng không tiện lắm. Nàng cứ yên tâm"
Hắn nhìn nàng, an ủi:
- "Về sau nếu tìm được nhiều người giống nhau hơn sẽ lại để nàng xác nhận."
Ngải Vi cảm thấy Ramses hôm nay thái độ hơi trì hoãn một chút, ít nhất đây cũng là lần đầu tiên - sau thời gian nhờ hắn lâu như vậy - Ramses mang bức họa cho nàng. Hơi yên tâm một chút, miệng nói cảm ơn, đưa bản vẽ trong tay trả lại Ramses, ngồi chờ Ramses rời đi. Ramses lại lạnh nhạt nói:
- "Đừng có gấp, nói về trọng tâm đã."
Hắn tùy ý để các bức vẽ sang một bên, từ trong lòng lấy ra mấy mảnh vỡ của lễ quan màu vàng. Vừa thấy được lễ quan bị ném vỡ đến mức không còn hình dạng thân rắn, biểu hiện của Ngải Vi liền cứng lại. Âm thanh của hắn đặc biệt tinh tường, mỗi câu mỗi chứ khắc vào trong nội tâm của nàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)
Любовные романыNàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đầy sóng gió, các bạn đã đọc phần 1 sẽ hiểu đoạn đầu như thế nào, nhưng...