Chương 76: Chìa khóa Thủy Chi (3)

2.2K 46 12
                                    

Mẹ của Đông? Vẫn là lần đầu tiên nghe được Đông nói chuyện của mình, Ngải Vi không khỏi nhìn về phía thiếu niên ở trước mặt. Nhưng hắn lại không nói nữa, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời trong sáng tỏ ánh trăng, ánh trăng lướt qua bên mặt hắn tựa như điêu khắc của đá cẩm thạch, ánh sáng màu bạc tan thành đám sương nhàn nhạt, lưu chuyển tại khuôn mặt của hắn. Thấy hắn không nói gì, Ngải Vi cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Khi đêm tối kết thúc thì ban ngày lại đến, Ramah mấy ngày gần đây nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm cách chiến đấu nên bọn họ không được gặp Ramah. Bi ai hình thành một mảnh lưới to lớn, thắt chặt buộc chặt trái tim của nàng, rốt cuộc cuộc chiến này với thời đại này mà nói là cuộc chiến thường ngày nơi biên cảnh, nàng đóng vai một nhân vật như thế nào đây?

Hôn lễ đơn giản lại có được đồ cưới sang trọng.

Đường bộ tiến lên thì không có quân đội tiếp ứng.

Công chúa xa hoa thì không có hộ vệ sung túc.

Vì bị phát hiện, vì bị tập kích, vì một chuyến dẫn xuất hành tung khó định của Ramah...

Nàng là mồi nhử nhỏ bé được bày ra trong những chiến tích huy hoàng của Ramses 2, một sinh mệnh nhỏ bé tồn tại cũng không được để ý.

Nàng toàn bộ đều hiểu, nàng biết tất cả.

Dù sao đây cũng là chân chính lịch sử. Hắn là con trai của pharaoh vĩ đại ở trên muôn vạn người, mà nàng, cuối cùng cũng chỉ là huyết thống nhi nữ của tiếu thiếp thấp hèn.

Nàng cho là nàng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận toàn bộ sự thật. Nhưng cố gắng của nàng yếu ớt hơn những gì nàng tưởng tượng.

Nếu không có mái tóc màu vàng, nếu không có đôi mắt xanh thẳm, nếu không có cơ duyên gặp gỡ.

Nàng sẽ không có khả năng được hắn yêu thương...

Nội tâm đau xót, trong mắt tựa như muốn khóc ra máu. Nước mắt thật sự lạnh như băng, theo gương mặt, không bị khống chế mà rơi xuống. Nàng khi nào lại trở nên đa sầu đa cảm như thế? Nàng lúng túng muốn lấy tay che mặt của mình, vì không muốn bị Đông phát hiện nên trốn vào một bên, nhưng thân thể vừa mới hơi nghiêng lại bị thiếu niên giữ lại thật chặt. Mắt sâu hồ đào ngưng tụ lại trên người của nàng, chỉ một giây, hắn liền vững vàng ôm nàng vào ngực. Ôm ấp rất đột ngột mà nhiệt liệt, cánh tay thon dài của hắn thật chắn quấn lấy thân thể của nàng, tóc ngắn mềm mại mà nhẹ nhàng phất qua hai má của nàng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy người trẻ tuổi có lồng ngực khoan hậu như vậy, hắn ôm nàng, trái tim nhảy lên rắn chắc mà hữu lực.

Hắn bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra: "Ngải Vi, đừng sợ."

Thanh âm của hắn không cảm giác sạch sẽ như ngày xưa. Hằng ngày, mặc dù vẫn ôn nhu như vậy nhưng lại cảm thấy ít chân thật. Hôm nay, thanh âm của hắn tựa như hoa quả bóc đi lớp vỏ cứng mát lạnh, bỏ đi một ít phần cứng rắn không quen tay, theo trong tai nàng thấm vào trong lòng.

"Mặc kệ như thế nào, ta sẽ ở bên ngươi."

Câu an ủi Ngải Vi của thiếu niên giống như mặt trời ở không trung treo ở mùa đông, cách một tầng sương mù nhưng tình cảm ấm áp theo bốn phương tám hướng tràn đầy tới, vây quanh nàng thật chặt. Hai cánh tay của hắn có chút dùng sức, cố định nàng thật chặt ở trước ngực: "Ta nhất định sẽ mang ngươi trở lại Ai Cập."

Sủng phi của Pharaoh (Phần 2 - tập 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ