Chap 4

180 8 0
                                    

Reng...reng....

Điên thoại trên bàn không ngừng rung lên từng đợt khiến người nằm trên giường khó chịu một phen, hai mắt đang nhắm cũng từ từ mở ra, cô cầm lấy điện thoại mà bắt đầu áp lên tai.

Bên kia đầu dây là chất giọng có phần hoảng hốt của Huỳnh Khải, đứa đàn em lắm mồm nhất của Hạ Thanh.

"Chị Thanh, thằng nhóc hôm qua đâm chị..."

"Sao?"

"Tối hôm qua có người tìm thấy nó nằm hấp hối bên vệ đường, bị đánh đến vô cùng thảm. Bị gãy đến mười tám cái xương, răng môi đúng chất là nướu lẫn xuống răng, răng lẫn xuống lưỡi, lưỡi lẫn xuống...."

"Đừng có nói với tôi là cậu gọi cho tôi chỉ để nói những chuyện này thôi đấy." - Chất giọng phút chốc đã trầm xuống âm độ, Hạ Thanh khiến Huỳnh Khải sợ đến tím mặt, cứng họng tầm chục giây mới dám lắp bắp nói tiếp

"Em...em...chỉ muốn hỏi...là chị có liên quan gì đến vụ này không...."

Ngồi phắt dậy, Hạ Thanh hét

"Này, thằng khốn..."

"Òa....em xin lỗi chị ...em không dám nữa ... cụp ... tút ... tút ...."

Huỳnh Khải nhanh chóng tìm cho mình một đường sống mà cúp máy một cách nhanh gọn lẹ. Hạ Thanh bên này thì vì cậu mà không ngủ tiếp được nữa bèn bắt đầu đi vào phòng tắm sửa soạn lại một chút. Hôm nay dù sao cũng không cần phải đến trường, cô cũng nên tìm cho mình một thứ để giải trí.

Mặc lên người bộ đồ thoải mái nhất, Hạ Thanh khoác lên áo khoác jean form rộng, vai đeo ba lô vừa định bước ra khỏi phòng thì điện thoại trong túi cô một lần nữa lại reo, nhìn ra đó chỉ là một dãy số lạ, Hạ Thanh tay vẫn nhấn nhận rồi bắt đầu áp lên tai

"Chị..Thanh...hức..." - Bên kia đầu dây là chất giọng nức nở của con gái khiến Hạ Thanh hơi sầm mặt.

"Chuyện gì ? Nói chị nghe."

"Lũ cái Ngọc...."

"Được rồi, chị đến liền. "

Vừa bước ra khỏi phòng, Hạ Thanh đã thấy ông Hùng và bà Nga tay xách nách mang đủ thứ đồ, bên cạnh là Hạ Nhi và Minh Phong tay cũng đang cầm vali loại lớn, nhìn như thể chuẩn bị đi du lịch nước ngoài dài hạn vậy. Nhìn thấy cô, Hạ Nhi hí hửng chạy lại kéo kéo tay cô vui vẻ nói

"Chị, ba Minh Phong bảo sẽ đưa chúng ta qua Nhật ngắm hoa anh đào nở đó, chị mau chuẩn bị đồ đi."

"......"

Bà Nga đứng bên cạnh cũng nặn ra một nụ cười nhìn cô nói

"Là Phong nó thấy đợt này trường cho nghỉ học lâu nên mới sắp xếp cho chúng ta qua Nhật chơi, con cũng nên chuẩn bị nhanh một chút không lại muộn."

Ông Hùng không để ý đến cô mà chỉ hừ lạnh trong họng

"Đợt lần này đừng có làm gì khiến nhà này mất mặt đấy. Chuyện năm ngoái bác Hạ không nhắc đến không có nghĩa là đã bỏ qua cho mày đâu."

"Chị, nhanh lên không muộn." - Hạ Nhi đang định đẩy cô vào phòng phụ cô dọn đồ thì Hạ Thanh đã vòng qua hướng khác, tay lấy chìa khóa nhà trên kệ vừa đi vừa nói

"Xin lỗi, nhưng con có kế hoạch khác rồi."

"Mày...mày xem mấy cái đứa hỗn tạp đấy còn quan trọng hơn cái nhà này sao?"

Vẫn bận xỏ giày, Hạ Thanh cười bỡn cợt

"Sao con dám chứ. Chỉ là con mà đi sợ là sẽ lại phá vỡ bầu không khí hạnh phúc này thôi."

Mọi người liền cứ thế mà chìm trong im lặng. Dường như ai cũng hiểu được thứ mà cô đang ám chỉ là gì.

Không muốn nói thêm gì nữa, Hạ Thanh chỉ nhìn sang Minh Phong nhàn nhạt dặn dò

"Phiền anh chăm sóc bọn họ."

Dứt lời, Hạ Thanh lại bật cười tươi rói

"Chúc mọi người đi vui vẻ."

Không ai thấy được nét mặt cô lúc này, họ chỉ thấy bóng lưng mảnh khảnh đứng ngược sáng đó của cô toát lên một chút gì đó thật cô đơn và buồn bã.

***

"Mau bắt cậu ấy lại." - Một tốp người mặc đồ đen đang đuổi theo một nam sinh tóc vàng qua từng ngóc ngách trên phố, miệng không ngừng hét lên vẻ rất sốt ruột.

Chạy đến cuối con ngõ nhỏ, một chiếc cổng sắt được đóng kín đã thành công chặn cậu lại. Nhóm người mặc đồ đen cũng bởi thế mà đuổi kịp được cậu nhưng vẫn không hề dám động thủ. Một người trong nhóm bước ra hướng cậu cất giọng đầy kính cẩn

"Cậu chủ, mau theo chúng tôi về nhà, ông chủ đang rất tức giận đấy."

Vòng tay trước ngực, cậu bình thản nói

"Tức giận thì tức giận, cho ông ta tức chết luôn cũng được. Suốt ngày chỉ bắt tôi học học học, bộ muốn não tôi to bằng cái chảo, đầu phình ra một cục thì ông ta mới hài lòng sao?"

"Cậu chủ...ông chủ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi."

Không thèm để lời khuyên chân thành của nam vệ sỹ nọ vào tai, cậu gằn giọng

"Tốt cái ***, mau tránh ra."

Ra bề khó xử, nam vệ sỹ nọ vẫn không hề nhúc nhích

"Không được đâu cậu chủ, ông chủ mà biết thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất."

Hai bên còn đang mải giằng co thì từ phía bên kia cổng liền bay qua một bóng đen, đáp mạnh xuống đống thùng xốp bên cạnh phát ra tiếng ầm khá lớn. Mọi người được một trận giật mình mà bất giác ngừng lại mọi động tác.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ