Chap 30

126 10 3
                                    

Mặt trời dần khuất bóng, chút ánh sáng le lói cuối cùng cũng không còn. Bầu trời mới nãy vẫn còn trong xanh thì bây giờ lại đang bị những đám mây đen kéo đến kia che lấp. Giữa những rạng mây lâu lâu còn phát ra một vài tiếng gầm nhỏ như báo hiệu cho một cơn mưa lớn sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Nơi góc lớp, Hạ Thanh bộ dáng thất thần, tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào chỗ trống bên cạnh mà có một cảm giác trống trải khó tả. Cậu đã không đi học ba ngày rồi. Từ sau ngày hôm đó, cậu cũng mất tích khỏi cuộc sống của cô. Không còn ai ở bên cạnh nói nhăng nói cuội, cũng không còn ai lẽo đẽo theo sau làm phiền, lúc cô ngủ cũng không còn bị giật dậy giữa chừng chỉ vì những câu chuyện không đâu. Cuộc sống của cô hoàn toàn trở về với quỹ đạo ban đầu. Cô đáng lý ra nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng cái cảm giác tức ngực này là sao? Thật khó chịu.

Cũng từ ngày hôm đó, Minh Phong bắt đầu giám sát cô chặt hơn, nhất cử nhất động của cô đều thông qua đám đàn em mà đến tai anh nên cô cũng không thể đi tìm Hoàng Tuấn để nói rõ mọi chuyện. Không đi cũng không được, mà đi cũng không xong, mấy cái chuyện phiền phức này sắp khiến cô điên lên rồi.

Hạ Thanh còn đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông tan học vang lên, kéo luôn thần trí đang trôi lơ lửng của cô trở về. Thở dài, cô chuẩn bị dọn đồ cho vào ba lô thì màn hình điện thoại chợt sáng, trên đó là tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ, cô còn định bỏ qua thì chuông điện thoại lại reo lên, số gọi đến chính là dãy số vừa gửi tin nhắn cho cô. Chống má nhìn điện thoại một lúc, Hạ Thanh lười biếng áp điện thoại lên tai

" Alo."

"Nếu ba mươi phút nữa mày không đến sân vận động cũ thì tụi tao sẽ bẻ gãy tay của thằng đàn em mày. Cụp! Tút...tút..."

Khựng lại một lúc, Hạ Thanh chậm rãi mở tin nhắn vừa nãy ra, nhìn Huỳnh Khải trong hình tay chân đều bị trói, mặt mũi thì đầy vết xanh xanh tím tím mà cô thầm gằn lên

"Cái tên ngu ngốc này."

Thằng nhóc này nếu nói là đàn em của cô thì cũng không hoàn toàn đúng, cái danh nghĩa đàn em đấy chẳng qua cũng chỉ do cậu ta tự nhận sau khi được cô cứu khỏi bọn bắt nạt mà thôi. Bất quá cậu ta lại là người bạn đầu tiên mà cô có khi đến cái trường này học, nếu nói không có cảm tình thì chính là nói xạo.

Tách...Tách...Tách

Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu lộp độp rơi xuống mặt đường nhựa, từ lưa thưa rồi dần trở nên dày đặc. Cầm cây dù đen bản bự, Hạ Thanh một thân đồ thể dục, dẫm lên từng nhúm cỏ dại mọc ngổn ngang trên mặt đất bước vào. Trong sân vận động lúc này là một tốp hơn chục người, tay lăm le từ gậy gỗ đến dao nhọn. Thấy cô đến, bọn chúng phấn khích quay sang nhìn người đang cầm dù đứng đằng sau cung kính nói

"Thủ lĩnh, nó đến rồi."

Chiếc dù xanh hơi nghiêng để lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt to tròn nhưng lại mang vẻ sắc lạnh hướng Hạ Thanh lạnh giọng

"Đóng cổng lại."

Còn chẳng buồn để ý đến việc bản thân đang bị cô lập trong cái nơi hoang phế này, Hạ Thanh nhìn xung quanh, đút tay vô túi, bộ dạng lười nhác mất kiên nhẫn nói

"Người đâu?"

Quăng Huỳnh Khải sớm đã mất ý thức về phía Hạ Thanh, tên nhóc cầm dù xanh mỉm cười âm hiểm

" Như đã hứa."

Nhìn xuống một thân đồng phục bê bết máu của Huỳnh Khải, hai mắt Hạ Thanh hơi rũ xuống, tay để trong túi sớm đã xiết chặt, nhưng trên gương mặt bị che khuất của cô vẫn là một vẻ bình tĩnh không chút dao động, môi mấp máy cất giọng nhẹ bẫng

"Là đứa nào?"

Cười như không cười, tên nhóc cầm dù xanh bình thản nói

"Vừa nãy chắc là do đám đàn em của tôi có chút buồn chán nên mới chơi đùa với cậu ta một tí, cô cũng đừng có giận."

Nhận ra tên đang nói chuyện là tân thủ lĩnh của trường Điền Hạ, Hạ Thanh cũng không hề cảm thấy bất ngờ là bao. Dù gì thì ngày hôm qua cô cũng đã khiến cho hơn mười tên đàn em của hắn phải nhập viện nên bây giờ hắn muốn trả thù cô cũng không phải là chuyện gì lạ, nhưng cách mà hắn trả thù thật không vừa mắt chút nào.

"Tao đâu có giận..."

Nhẹ nhàng đặt cây dù xuống bên cạnh Huỳnh Khải, Hạ Thanh bật ra một tiếng cười lạnh ngắt

"Mà là đang nổi điên đây."

......

Mưa đã tạnh, trên nền đất chỉ còn sót lại những vũng nước mưa trong vắt cùng với một thứ màu đỏ loang lổ nhìn đến ghê người. Đứng giữa đám người nằm la liệt dưới đất là bóng lưng mảnh khảnh, sừng sững như chưa bao giờ bị đánh bại với mái tóc đỏ cột sau đầu tung bay trong gió. Làn gió mát lạnh cuốn theo những giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên mặt cô, mang theo cả mùi máu tanh nồng đậm.

Điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông, Hạ Thanh nhìn xuống màn hình thấy người gọi đến là William bèn vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt rồi bắt máy

"Alo."

"Thanh, Tuấn nó...."

Hai mắt thoáng trầm xuống, Hạ Thanh thở dài đầy bất đắc dĩ

"Cháu biết rồi. Bây giờ cháu qua liền."

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ