Chap 18

135 7 0
                                    

Nhìn cây kem trên tay Hạ Thanh, William có chút ấm ức, bộ dạng nghiêm túc ban đầu cũng hoàn toàn biến mất rưng rưng nói

"Con còn chưa bao giờ mua kem cho papa."

Không chút áy náy, Hoàng Tuấn chỉ cười khẩy đầy khinh thường

"Tôi có điên mới mua kem cho ông."

"Con..."

"Ở đây hết việc của ông rồi, ông có thể đi."

"Papa còn...."

Lời còn chưa dứt thì William đã bị Hoàng Tuấn thẳng chân đá ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại.

Đứng ở bên ngoài, ông bắt đầu gào lên

"Con trai, sao con lại có thể đối xử với papa như thế chứ ? Papa rất đau lòng đó. Hức..."

"Ông chủ, thay vì đứng đây khóc lóc thì ông nên nghĩ cách để lấy lòng cô bé đó đi." - Nam vệ sỹ bên cạnh bình tĩnh nhìn William nói, ánh nhìn là một loại đầy vẻ thương hại cùng khó xử. Đây mà là bộ dạng của một ông trùm dầu mỏ sao ? Thật khó tin mà.

Nhìn nam vệ sỹ đầy khó hiểu, William ngập ngừng

"Ý của cậu là..."

Thở dài, nam vệ sỹ kéo ông qua một bên rồi từ tốn giải thích

"Ông không thấy là cậu chủ nhà ta rất coi trọng cô bé đó sao ? Vì cô ấy mà cậu chủ còn thuê hẳn chuyên gia võ thuật về dạy, đã thế còn chịu cúi đầu nhờ vả ông chủ. Ông thử nói xem cậu chủ đối với cô bé đó không phải là coi trọng thì là gì ?"

Vỗ tay cái đét, cả mặt William phút chốc liền bừng sáng mà reo lên

"Phải ha, mau đưa tôi đến nhà sách, tôi cần kiếm một chút tư liệu."

Gật đầu vâng lệnh, nam vệ sỹ híp mắt đầy vui mừng. Lần này lại được tăng lương rồi.

Trong phòng bệnh, Hoàng Tuấn đang cẩn thận bóc kem cho Hạ Thanh, miệng thì cứ mấp máy mãi không ngừng

"Kem ở cửa hàng này rất nổi tiếng, còn lạnh rất lâu nên cậu có thể từ từ thưởng thức mà không sợ kem sẽ bị chảy."

Bóc xong vỏ giấy bên ngoài, Hoàng Tuấn đưa kem cho cô cười nói

"Ăn đi."

"Cậu dừng lại được rồi đấy, tôi đã nói là sẽ không bao giờ kết giao...."

"Tôi sẽ thay đổi."

"......."

"Tôi sẽ thay đổi mà, vậy nên....cậu đừng ghét tôi có được không? Tôi không cần những người khác, cũng không muốn quan tâm người khác, tôi chỉ cần một mình cậu thôi."

Tim bất chợt đập nhanh lên vài nhịp. Hạ Thanh không biết cảm giác của mình bây giờ là gì. Nó rất khó chịu nhưng cũng rất thoải mái, lại không hề cảm thấy đáng ghét mà còn là một chút gì đó của vui mừng. Từ khi gặp cậu, cô càng ngày càng lạ.

Còn đang mải suy nghĩ thì Hoàng Tuấn đã dúi kem vào tay cô, còn chính mình thì tự bóc ra một cây kem vani vừa ăn vừa hừ lạnh trong họng

"Cho nên dù cậu có đuổi thế nào thì tôi cũng không đi đâu."

Trên môi chỉ nở một nụ cười nhạt, Hạ Thanh cũng không nói thêm gì nữa.

Đứng ở ngoài cửa nãy giờ, Minh Phong nắm chặt con dao gọt trái cây trong tay mà hai mắt đã vằn đỏ nhìn vô cùng đáng sợ. Anh không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thằng nhóc đó đang cướp cô đi khỏi anh.

Nhìn thấy anh, Hạ Nhi hơi cười, nhẹ lay tay anh gọi

"Anh Phong..."

"Tránh ra!!" - Minh Phong vung mạnh tay, con dao trên tay anh cũng bởi thế mà cứa vào cổ tay Hạ Nhi một đường khiến cô đau nhói mà hơi hét lên.

Sợ hãi ôm lấy cổ tay đang túa máu, Hạ Nhi run rẩy nói

"Anh Phong...anh sao vậy ? Là em Nhi đây."

Nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo, Minh Phong vứt con dao trên tay xuống đất rồi bỏ đi, đến một câu quan tâm cũng không hề có.

Hạ Nhi sững sờ như không tin vào mắt mình, cô quay đầu nhìn qua khe hở cửa phòng thấy Hoàng Tuấn đang cười nói với Hạ Thanh rất vui vẻ mà ánh mắt đầy oán hận rít lên

"Đường Hạ Thanh! Lại là cô."

***

Hai tuần sau

Soạn sách vở cho vào cặp, Hạ Thanh vừa ngáp vừa gục lên gục xuống, cảm giác buồn ngủ vẫn còn quanh quẩn không thể nào xua đi được. Cô dạo này đêm nào cũng lên mạng tìm việc làm thêm đến tận ba giờ sáng mới ngủ, cả ngày chỉ ngủ được bốn tiếng khiến cô muốn tỉnh táo cũng khó.

"Chị nhanh lên một chút, anh Phong đang chờ bên ngoài đấy." - Hạ Nhi chạy vào lôi cô đi, tay cũng kéo ba lô lên cho cô thúc giục nói.

Nhìn bộ dạng mắt nhắm mắt mở của cô, Minh Phong không nhịn được mà phì cười

"Hôm qua em ngủ muộn lắm hay sao mà hai mắt lại thành mắt gấu trúc rồi?"

Ngáp thêm một hơi, Hạ Thanh nhàn nhạt đáp

"Cũng muộn."

"Vào xe ngủ thêm một chút nữa đi." - Dịu dàng nói, Minh Phong vừa định đẩy Hạ Thanh vô xe thì phía sau lại phát ra tiếng mô tô. Dựng xe xuống, Hoàng Tuấn đẩy kính mũ bảo hiểm lên gọi lớn

"Thanh."

Hơi mở mắt, Hạ Thanh nhìn Hoàng Tuấn bên chiếc mô tô đen bóng hơi cau mày

"Cậu đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là đến đón cậu đi học rồi."

" ...."

Chạy đến kéo cô đi, Hoàng Tuấn cười nói

"Tôi có mang đồ ăn sáng cho cậu nữa đó."

Bất ngờ bị giật ngược lại, Hoàng Tuấn quay ra nhìn Minh Phong đang nắm lấy tay kia của Hạ Thanh giữ chặt mà hơi gằn giọng

"Mau bỏ tay ra."

"Cậu mới là người cần bỏ tay ra."

Không khí phút chốc bị ngưng đọng, Hạ Nhi một bên mặt mũi trắng bệch nhìn Minh Phong không dám lên tiếng, cô bất giác lại sờ lên vết thương đã lên da non trên cổ tay mà cắn chặt răng.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ