Chap 5

170 9 0
                                    

Đứng dậy phủi phủi lại chỗ quần áo bị dính xốp, Hạ Thanh quay đầu nhìn về phía sau thấy không ai đuổi theo nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Còn đang mải kiểm tra lại quần áo thì cánh tay cô bất ngờ bị một người nắm lại. Không biết từ đâu chui ra một tên con lai nhìn cô đầy vui mừng mà hô lên

"Yo !! My best friend."

Còn đang không hiểu cái tên đầu tóc vàng hoe này đang nói cái gì thì đã thấy hắn kéo cô lên phía trước dõng dạc nói

"Có bạn tôi ở đây, mấy người đừng hòng mà bắt tôi lại."

Nam vệ sỹ thấy cậu nói vậy cũng không chút nghi ngờ hướng Hạ Thanh cất giọng đe dọa

"Làm ơn tránh qua một bên, tôi cần mang cậu ấy đi."

"Cái gì?!"

"Đắc tội."

Cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì vai đã bị nam vệ sỹ túm chặt, tay cũng bị anh ta vặn về phía sau khóa lại. Tức giận dồn lên đỉnh đầu, Hạ Thanh hai mắt hằn đỏ, khẽ gằn

"Con mẹ nó, đúng là phiền mà."

Xoay người lại, Hạ Thanh nhanh chóng phá được chiêu khóa tay của anh ta, tay túm lấy cổ áo của anh ta kéo lại mà cong cân lên thụi vào bụng anh ta một gối khiến anh ta loạng choạng lùi về đằng sau mấy bước.

Chỉ thẳng mặt cái tên đầu vàng , cô quay sang nhìn đám đồ đen bên cạnh mà quát

"Tôi và cậu ta không có quen biết, mấy người muốn bắt thì cứ việc, đừng có lôi tôi vào."

"Nó kia rồi, mau bắt nó lại." - Một nhóm học sinh hơn chục người không biết từ đâu ùa ra, thi nhau leo qua cổng sắt mà gào lên.

Tình hình phút chốc liền cứ thế mà trở nên hỗn loạn cực kỳ. Hạ Thanh thấy người đã đuổi đến nơi bèn xoay người định bỏ chạy thì áo lại bị tên đầu vàng vừa nãy nắm lại.

"Này best friend, cậu mang tôi theo với."

Một tên vệ sỹ mắt tèm nhèm không hiểu đầu đuôi ra sao thấy vậy liền chỉ về phía cô hét

"
"Mau thả cậu chủ ra."

Bị đám người này quay thành một vòng, còn tên tóc vàng thì đẩy mãi cũng không chịu buông, cuối cùng cô đành kéo theo hắn mà chạy.

Nhảy lên chiếc taxi gần đó, Hạ Thanh nhìn tài xế nói

"Đến khu trung tâm thương mại."

Cô vừa dứt lời xe cũng liền chuyển bánh, bỏ lại đám người hỗn độn ở phía sau. Thở phào, Hạ Thanh nằm ườn ra ghế , tay lôi từ trong túi ra một cái điện thoại và bắt đầu xóa hết dữ liệu ở bên trong. Xong xuôi cô cũng vứt chiếc điện thoại ra khỏi cửa sổ.

Thấy một loạt những hành động này của cô Hoàng Tuấn không nhịn được tò mò hỏi

"Vừa nãy là cậu đang làm gì vậy? "

"..........."

Thấy cô không trả lời, Hoàng Tuấn lại hỏi

"Tôi là Hoàng Tuấn, mới từ nước ngoài về, còn cậu ?"

".........."

Cô lại giữ im lặng nhưng cậu lại không hề cảm thấy bực bội. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lại bắt đầu luyên thuyên

"Việt Nam thay đổi nhiều quá nhỉ, hồi trước còn bé xíu mà giờ đã to thế này rồi."

Đầu chảy xuống ba đường hắc tuyến, Hạ Thanh lẩm bẩm

"Cậu tưởng Việt Nam là trái bong bóng chắc ?"

"Ha...cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện."

"Tôi cũng không phải là người câm."

Xe dừng trước cổng siêu thị, Hạ Thanh trả tiền cho tài xế xong cũng bước vào nhưng cái tên kia không hiểu sao lại vẫn đi theo cô. Quay lại nhìn cậu, cô gắt

"Cậu có thôi đi theo tôi không thì bảo."

"Cho tôi theo cậu đi. Nhỡ đâu đám người kia lại đến bắt tôi thì sao?" - Túm lấy tay Hạ Thanh, câu lắc lắc tay cô nũng nịu nói

Hất tay cậu ra, cô lạnh giọng

"Đó không phải chuyện của tôi."

Đi vào trong, Hạ Thanh cũng không buồn để ý đến cái bóng đi theo sau nữa. Tiến vào khu thực phẩm, Hạ Thanh lựa ra một ít rau và trái cây, đến chỗ bán thực phẩm đóng gói cô cũng lấy thêm mấy lốc mỳ tôm. Cô ngoài nấu mỳ ra thì chính là không biết làm một cái gì cả. Dạy cũng không có người dạy, chỉ bảo lại càng không nên nghiễm nhiên cô liền trở thành một fan trung thành của mỳ gói. Còn định đi tính tiền thì trong xe đẩy của cô bỗng xuất hiện thêm mấy bị thịt bò cùng rau củ, nhìn cô, Hoàng Tuấn trách móc

"Sao cậu đi nhanh vậy, tôi đứng cân thịt cũng không chờ."

Mặt thoáng lạnh ngắt, cô còn tính chửi cho tên này một trận thì chợt nghĩ đến một số thứ, miệng bất giác cũng nhếch lên đầy nguy hiểm.

Hoàng Tuấn dường như còn đang mải lựa đồ nên không để ý đến biểu hiện này của cô, tay kéo xe đẩy đến kệ nước ngọt lấy thêm mấy chai coca nói

"Ăn thịt bò thì phải có nước ngọt uống mới ngon."

Khẩu vị của tên con lai này đúng là kỳ lạ.

"Của em hết năm trăm sáu." - Nhân viên tính tiền nhìn Hạ Thanh nói nhưng cô không nói gì, khoanh tay đứng nhìn Hoàng Tuấn cười lạnh

"Trả tiền đi."

"Ơ...sao lại là tôi?"

"Không thì đừng có bám theo tôi nữa. "

Xụ mặt xuống, Hoàng Tuấn rút tiền từ trong túi ra đưa cho nhân viên tính tiền nhưng tay thì vẫn giữ chặt không chịu buông. Thấy vẻ mặt khó xử của chị nhân viên, Hạ Thanh hơi gằn giọng

"Bỏ ra."

Ngay lập tức hai tờ năm trăm của cậu cứ thế mà bay vào cái máy tính tiền trước mặt khiến cậu xót đến chảy cả nước mắt. Quay qua nhìn Hạ Thanh, cậu mếu máo

"Đó là số tài sản còn lại khi tôi quyết định đi bụi đấy."

Thở dài chán nản, Hạ Thanh nói

"Đi theo tôi."

***

Đứng trước căn nhà cấp bốn chỉ hơn một trăm mét vuông, Hoàng Tuấn bàng hoàng há mốm

"Oh my god !!! Nhà của cậu còn nhỏ hơn cái phòng thay đồ của tôi nữa đấy. Nơi này có thể sống được sao ?"

Cậu nói mà không để ý rằng người nọ mặt mũi sớm đã tối sầm. Cô mở cửa nhìn cậu lạnh giọng

"Cậu là muốn ngủ trong căn nhà nhỏ hơn phòng thay đồ của cậu hay là ngủ trên vỉa hè cạnh thùng rác?"

Nhảy đến trước mặt cô, Hoàng Tuấn toe miệng cười

"Đương nhiên là nhà cậu rồi."

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ