Chap 25

145 7 0
                                    

 Bị cô cắn vào lưỡi nhưng Minh Phong lại càng mạnh bạo hơn, anh đưa tay xuống cởi cúc áo của cô, mắt nhìn cô đầy mê luyến nhưng khi chạm đến ánh mắt chán ghét của cô thì anh liền dừng lại.  Bật cười có chút khổ sở, anh buông cô ra rồi từ từ đứng dậy.

Đút tay vào túi, Minh Phong xoay lưng lại phía cô cất lên chất giọng trầm ổn

"Em đừng nghĩ là anh không biết chuyện em muốn rời khỏi đây . Lời hứa mà năm đó em đưa ra cho anh chẳng qua chỉ là một lời nói dối để kéo dài thời gian thôi. Kết thúc ba năm, em cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh, đến một nơi mà anh có muốn tìm cũng không tìm được, đúng chứ?"

Xiết chặt tay, Hạ Thanh nhìn anh ánh mắt thoáng rơi xuống âm độ. Hóa ra anh đã biết tất cả. 

Quay lại nhìn cô, khóe môi Minh Phong khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nguy hiểm

"Đường Hạ Thanh, em đừng mơ tưởng là có thể rời xa được anh, cả đời này của em cũng chỉ có thể được phép ở bên cạnh một người, đó chính là anh."

Nhấn mạnh bốn chữ cuối, Minh Phong bước ra cửa lãnh đạm bỏ lại một câu

"Tiệc sinh nhật lần này em nhất định phải có mặt, nếu không anh sẽ không bỏ qua cho ba mẹ em đâu."

Bóng anh vừa khuất Hạ Thanh cũng liền thở phào một hơi, nằm phịch xuống giường, cô nhìn trần nhà mà bắt đầu cảm thấy thật hối hận vì đã bước vào khu vườn hoa hồng đó. Nếu như hôm đó cô chịu ở nhà, chịu làm cái bóng cho Hạ Nhi trong dịp sinh nhật lên năm thì cô đã không gặp được anh, như vậy thì cô cũng không rơi vào tình trạng như bây giờ.

12 năm trước  

"Oa, cháu là con nhà ai vậy? Nhìn thật xinh xắn." - Một bà cô trung niên tay vừa nhéo nhéo cái má phúng phính của Hạ Thanh vừa tham lam thơm thêm mấy phát vào chúng mà cất giọng đầy cưng chiều.

Cảm nhận được má mình bị dính một thứ nhớp nhớp, Hạ Thanh có chút khó chịu đưa tay lên quệt đi dấu son mà bà cô kia vừa để lại, chân nhấc lên toan bỏ chạy thì một bà cô khác đã kịp ôm cô lên, miệng cũng không ngừng xuýt xoa

"Đúng là một cô bé xinh đẹp, mắt to, da trắng, môi đỏ, nhìn sao cũng rất giống một bạch tuyết phiên bản thu nhỏ đó nha."

"Phải, phải, bé con này lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp đấy." - Một bà cô khác xoa xoa đầu cô vui vẻ cười nói.

"Tôi phải đặt gạo chỗ cô bé này mới được." - Một bà cô khác vừa đùa vừa bật cười đến vô cùng lớn.

Bị một rồi hai rồi ba rồi vô số bà cô khác bu lại, Hạ Thanh phồng má toan gào lên thì mẹ cô từ đằng xa đã chạy lại, tay cũng bế cô đi đặt xuống đất nhìn đám cô cô cười nói

"Mấy chị cũng mau đi vào thôi, sắp khai tiệc rồi đấy." 

"Được, được, tiệc sinh nhật của con em lần này làm lớn phết đấy nhỉ."

Cười ngại ngùng, bà Nga nói

"Dạ cũng bình thường thôi ạ, tiệc thôi nôi đã không làm được thì tiệc sinh nhật cũng nên làm lớn một chút cho con nó khỏi buồn."

"Ha...ha...cô Nga đúng không hổ danh là bà mẹ thương con nhất họ."

"Mấy chị cứ nói quá."

"Được rồi, mau vào thôi không lại bỏ mất khoảnh khắc cắt bánh của cháu nó."

Cười nói một hồi đám cô cô đó mới chịu rời đi, khuôn mặt tròn trĩnh của Hạ Thanh cũng bởi thế mà liền giãn ra trở lại với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Thấy bà Nga đã đi trước, cô cũng vội vã chạy theo nhưng liền nhận được ánh mắt không vui của bà Nga mà dừng lại

"Mau đi lên phòng đi, đừng có ở đây mà tranh phần với em Nhi."

"Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật của con mà."

"Con là chị thì con phải nhường em chứ, có cái sinh nhật mà cũng muốn giành với em là sao?" - Tức giận đùng đùng, bà Nga đẩy đẩy Hạ Thanh rồi gắt

"Mau đi lên phòng, khi nào bóc quà mẹ sẽ gọi con xuống."

Dứt lời, bà cũng quay người bỏ đi, để lại Hạ Thanh ánh mắt nhìn theo đầy buồn bã.

Đứng núp sau chậu cây, Hạ Thanh đưa mắt nhìn bữa tiệc sinh nhật đầy sắc màu trước mặt mà không giấu nổi hứng khởi nhưng tiệc sinh nhật này lại không hề có tên cô. Trên bóng bay, trên sân khấu, trên chiếc bánh gato ba tầng hình kỳ lân, tất cả đều chỉ là tên của Hạ Nhi. Những món quà với giấy bọc sặc sỡ lần lượt cũng được đặt vào một cái thùng gỗ lớn màu hồng với dòng chữ "Gift for Hạ Linh". Ánh mắt hào hứng ban đầu hoàn toàn biến mất, Hạ Thanh lủi thủi chạy đi, đầu cũng không muốn quay lại nhìn thêm một lần nào nữa.

Chạy mãi chạy mãi, cô chợt dừng lại trước vườn hoa hồng mới được trồng trong công viên gần nhà, ánh mắt tò mò nhìn những khóm hoa mới nở đỏ rực cả một vùng mà thầm hô

"Đẹp quá." 

Bước vào giữa vườn hoa, Hạ Thanh tay sờ lên một bông nở to nhất toan hái xuống thì bị một tiếng nói làm cho giật mình

"Em mà hái là bác bảo vệ sẽ bắt em đấy."

Rụt tay lại giấu ra sau váy, Hạ Thanh co chân lên định bỏ chạy thì chất giọng đó một lần nữa lại vang lên

"Này, đừng chạy."

Hơi đứng lại, Hạ Thanh bắt đầu nhìn ngó xung quanh thì lại nghe thấy chất giọng trong trẻo đó

"Anh ở trên này."

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ