Chap 34

120 7 6
                                    

Một khi ly nước đã đầy thì chỉ cần một chút rung động thôi cũng có thể khiến nước tràn ly. Đây cũng chính là tâm trạng của Hoàng Tuấn lúc này. Không còn kìm nén nữa mà là tuôn trào một cách vô cùng mãnh liệt.

Hồi hộp, lo lắng kèm theo một chút gì đó của ngại ngùng, cậu đã sống trên đời này được mười chín năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu có những loại xúc cảm như vậy. Cảm giác như thế giới xung quanh phút chốc liền trở nên rực rỡ như vừa được gột sạch đi lớp màu u ám đầy tẻ nhạt, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng nhưng lại không quá chói tai, cái thứ ánh nắng nóng rát luôn khiến cậu căm ghét bỗng chốc lại đáng yêu đến một cách khó hiểu. Tất cả chỉ có thể được gói gọn bằng hai chữ "kì diệu".

Vắt ba lô lên vai, Hoàng Tuấn bước vào lớp nhưng chỉ vừa đi đến ngưỡng cửa thì cậu liền khựng lại. Hai mắt chăm chú nhìn Hạ Thanh đang ngồi vắt chân lên bàn với trên tay là quyển truyện tranh mà tim cậu liền đập mạnh một nhịp, tay xiết ba lô cũng có chút run rẩy.

Cô ngồi đó lộ ra khuôn mặt nghiêng chuyên chú, làn da trắng hồng dưới ánh nắng của buổi sớm như phát ra một loại hào quang chói mắt, sống mũi cao cao, đôi môi mím chặt, hai mắt lưu chuyển xinh đẹp một cách động lòng người.

Đứng ngớ ngẩn một lúc, Hoàng Tuấn bặm chặt môi, hít mạnh một hơi rồi tiến về phía cô, mắt cụp xuống đối diện với chóp mũi ngập ngừng cất giọng

"Thanh..."

Vẫn chăm chú lướt qua từng ô truyện, Hạ Thanh hơi nghiêng đầu dựa vào thành cửa sổ nhàn nhạt hỏi

"Đã đỡ hơn chưa?"

Giật mình nhận ra chút khác lạ trong lời nói của cô, Hoàng Tuấn còn chưa kịp mở miệng thì tay bất ngờ bị một lực kéo mạnh khiến cả người chới với ngã xuống bàn, chóp mũi kề sát mặt cô chỉ cách nhau chưa đến năm cm. Cảm nhận thấy hơi thở thơm mát của cô gần trong gang tấc, Hoàng Tuấn mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, môi mấp máy không phát thành tiếng.

"Không được nhìn xuống đất."

Hạ Thanh một tay chống đầu một tay nghịch nghịch hàng cúc áo của cậu mà đáy mắt chứa đầy sự thích thú. Cô không hề để ý rằng người nọ sớm đã bị hành động kia của cô làm cho điếng người, cả người cứng đờ không chút nhúc nhích.

Mỉm cười nhìn cậu, Hạ Thanh một lần nữa cất lên chất giọng đầy mê hoặc

"Nhìn tôi rồi trả lời."

"Đã tốt...tốt lên rồi..."

Lắp bắp mãi cũng nói được một câu thì trán Hoàng Tuấn bất ngờ cảm nhận được một thứ mát lạnh áp lên, được một lúc thì Hạ Thanh liền rút tay lại gật đầu nói

"Hết sốt rồi. "

Thấy cô lại tiếp tục chăm chú đọc truyện, mặt không đỏ, tim không đập, biểu hiện chẳng khác ngày thường là bao mà Hoàng Tuấn trong lòng không khỏi buồn bực một phen. Cô cũng đâu phải là bị đập đầu vào đâu mà lại không nhớ những gì đã xảy ra hôm qua chứ?! Trong khi cô lại chính là người chủ động hôn cậu. Là first kiss!! Đó chính là first kiss của cậu đấy. Nụ hôn đó đối với cậu có bao nhiêu hạnh phúc cùng vui mừng. Vì nó mà cậu ngay đến cả nhìn thẳng mặt cô cũng không dám, vậy mà cái con nhỏ vô tâm này lại chỉ hỏi han được vài câu lạnh nhạt thì liền xem cậu như không khí rồi ném sang một bên, chính mình thì lại thư thư thả thả ngồi đọc truyện?! Đúng là đáng ghét mà.

Giật lấy quyển truyện trên tay cô ném xuống đất, cậu gắt gỏng

"Còn đọc????"

Cau mày nhìn cậu, Hạ Thanh lạnh giọng

"Cậu nổi điên cái gì chứ?"

"Chuyện ngày hôm qua...cậu đừng nói là không nhớ gì đấy."

Thấy học sinh trong lớp đang đổ dồn sự chú ý về phía mình, đáy mắt Hạ Thanh liền nháy lên một chút giảo hoạt nhìn cậu cười hỏi

"Nhớ cái gì?"

"Thì là....chuyện...."

Mặt sớm đã đỏ như mông khỉ, Hoàng Tuấn lắp bắp không nói thành lời. Cô đang đùa giỡn cậu??

Chỉ thấy Hạ Thanh đưa mặt tiến sát đến gần cậu, mắt híp lại chậm rãi nhả ra từng chữ

"Hay là cậu làm lại đi, biết đâu tôi lại nhớ đấy."

Bặm chặt môi đầy vẻ ấm ức, Hoàng Tuấn tức giận khẽ gằn giọng

"Cậu....lưu manh...."

Ôm bụng cười khùng khục, Hạ Thanh nằm gục xuống bàn, má gác lên tay nhìn cậu nín cười, nói

"Đáng yêu lắm."

"Cậu...."

Tức đến mức không biết làm sao với cái con nhóc không biết xấu hổ này, Hoàng Tuấn đùng đùng đập bàn đứng dậy, cậu vừa nhấc chân lên thì tay đã bị nắm lại. Hạ thanh vẫn duy trì bộ dáng biếng nhác của mình mỉm cười nhìn cậu nói

"Ngày mai cậu nhớ đến dự sinh nhật của tôi đấy. "

"Sinh nhật??"

Mặt nhanh chóng xìu xuống, Hoàng Tuấn phồng má có chút không vui

"Không phải cậu bảo là hôm sinh nhật cậu sẽ dẫn tôi đến nơi còn vui hơn nhiều sao?"

"Tôi đổi ý rồi."

"....."

Đưa mắt nhìn ra mấy tên đàn em đang đứng canh chừng ở ngoài cửa, Hạ Thanh chỉ cười lạnh rồi lãnh đạm nói

"Cũng không thể cứ trốn tránh mãi được."

Những gì nên chấm dứt thì cũng nên chấm dứt ở đây thôi. Cô không thể để mọi chuyện tiến xa thêm nữa.

Trương Minh Phong

Cái tên này đã dính lấy cô hơn mười năm rồi, cô cũng không muốn dây dưa với anh thêm một chút nào nữa.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ