Chap 42

130 11 4
                                    

Đã hơn hai tuần kể từ khi Hạ Thanh dọn đến sống chung dưới một mái nhà với Hoàng Tuấn. So với sự thay đổi của đêm và ngày thì sự thay đổi trong căn dinh thự xa hoa tráng lệ nằm giữa một vùng kia còn có phần đặc sắc hơn nhiều.

Trên chiếc giường hoàng gia đủ để cho hơn năm sáu người nằm, một dáng người lẻ loi đang cuộn mình dưới lớp chăn lông dày cộp, cả nửa khuôn mặt đẹp đẽ bị vùi xuống hơn một nửa, mắt nhắm nghiền vẫn không có ý định thức dậy, dù cho chiếc đồng hồ bên đầu giường đã đổ chuông được hơn mười phút đồng hồ.

Chợt ngoài cửa vang lên vài tiếng lạch cạch, một bóng người lướt qua tiến đến rèm cửa kéo mạnh một cái, đem toàn bộ thứ ánh nắng chói chang bên ngoài rọi thẳng mặt người nằm trên giường, chỉ thấy người nọ hơi giật mình, mắt nheo lại vùi mặt sâu vô gối cất giọng lí nhí

"Để tôi ngủ thêm một chút đi mà."

Người nào đó không thèm để câu van nài của cậu vào tai, tiến đến giật lấy cái chăn đang đắp trên người cậu nhàn nhạt nói

"Xuống ăn sáng rồi còn đi học."

Bị hơi lạnh xộc đến một cách bất ngờ, Hoàng Tuấn co quắp lại như con tôm luộc, làu bàu nói

"Không thích."

Hạ Thanh không cáu không giận, một cước muốn đạp cậu xuống giường, nhưng chân cô vừa đạp tới lại bất ngờ bị chụp lấy rồi kéo mạnh khiến cô ngã dúi về phía trước. Hoàng Tuấn mới nãy còn tưởng đang say ngủ thì hai mắt lại tỉnh rụi, hai tay chống xuống giường đè cô ở bên dưới rồi bật cười khanh khách

"Tôi đã bảo là sẽ không để cậu....."

Hoàng Tuấn còn đang mải luyên thuyên thì đầu bất ngờ bị kéo xuống, mặt đối diện với cô chỉ cách chưa đến một nắm tay. Hơi thở thơm mát của cô cứ thế phả lên chóp mũi cậu khiến toàn thân cậu phút chốc tê rần, tim bình bịch đập như muốn nhảy lên cuống họng. Cái kia....cô đang nghiêng đầu...mặt cũng ngày một gần...cô là muốn hôn...a...

Hoàng Tuấn nhắm tịt mắt, từ mặt đến cổ cũng dần chuyển đỏ như phát sốt, môi chu chu đầy vẻ hưởng thụ. Nhưng đợi đến nửa ngày cũng không thấy người kia có động tĩnh gì bèn tò mò hé ra một mắt, chỉ thấy cô hai mắt cong cong, nhìn cậu cười nói

"Đi đánh răng đi. Mồm thúi quá."

"Cậu....."

Tức muốn nổ phổi, Hoàng Tuấn xấu hổ đến mức nhảy nhanh xuống giường mà vọt vào nhà vệ sinh, quẳng lại sau lưng là một câu đầy phẫn nộ

"Cậu là đồ đáng ghét."

Mặt trời đã lên cao, khắp hành lang vang vọng tiếng cười lanh lảnh như chuông gió cùng một trận chửi rủa um sùm, làm náo động cả một vùng dinh thự. Người hầu trong nhà như đã dần thấy quen với chuyện này nên cũng chỉ tủm tỉm mà coi như không có gì.

Từ sau đêm sinh nhật lần đó, Hạ Thanh dường như cũng đã thay đổi. Tuy vẫn lãnh đạm nhưng cô đã nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, thậm chí là trêu chọc Hoàng Tuấn nhiều hơn, lần nào cũng phải khiến cho cậu mặt mũi tối sầm hầm hừ khó chịu thì cô mới thỏa mãn.

Có lẽ do cô đã không còn bất cứ một gánh nặng nào cả hoặc chỉ đơn giản bởi vì cô đã được sống theo cách mà mình muốn.

Trên bàn ăn, mọi người đã ngồi xuống đầy đủ. William lần thứ n kinh ngạc vì sự có mặt của Hoàng Tuấn. Dù đã hơn hai tuần nhưng ông vẫn có chút khó tin là con trai ông đã thật sự chịu cùng ông ăn chung một bàn. Niềm hạnh phúc này vẫn dạt dào như lần đầu ông nhìn thấy cậu ngồi xuống vào hai tuần trước. Chuyện này thật ông lại không dám tin thật, mà mơ thì ông lại càng không muốn là mơ.

Run rẩy cầm lên một ổ bánh mỳ, William đặt vào trong đĩa trứng ốp la của Hoàng Tuấn rồi vui vẻ nói

"Ăn đi con, ăn nhiều vào mới có sức học."

Hoàng Tuấn nhìn đến ổ bánh mỳ trong đĩa thoáng cau mày, còn định hất ra thì thấy người bên cạnh không mặn không nhạt nói

"Thế nào? Không thích đồ ăn tôi chuẩn bị sao?"

Hạ Thanh chống má nhìn cậu, mắt hơi híp lại đầy cảnh cáo.

Chỉ thấy Hoàng Tuấn hơi run rẩy, không chút tình nguyện cầm bánh mỳ lên ăn. Lúc này Hạ Thanh mới mỉm cười hài lòng, ngón tay lướt qua má cậu dịu dàng nói

"Ngoan."

Hoàng Tuấn trông không khác nào một cô dâu thảo, một chút phản kháng cũng không hề biểu lộ, mặt hồng hồng bắt đầu cắm cúi gặm nhấm chỗ đồ ăn của mình.

William ngồi bên cạnh nhìn Hạ Thanh với một con mắt vô cùng sùng bài, cảm giác quý mến đối với cô lại tăng thêm vài phần. Chợt nhớ ra điều gí đó, ông hướng Hạ Thanh cất giọng ôn tồn

"Thanh, chú đã nộp đơn xin nhập học cho cháu, ngày mai là cháu có thể đi học được rồi."

Sau khi Hạ Thanh nói những lời đó, nhà họ Đường cũng liền vạch rõ quan hệ với cô, không chút nghĩ ngợi liền làm thủ tục chấm dứt nhận nuôi, rút học bạ của cô ra khỏi trường rồi đem vứt đến trước mặt cô cùng với một đống hành lý, bảo cô tự mình mà lo lấy.

Nói về độ quyết tuyệt thì họ quả thật là có thừa.

Bắt gặp ánh mắt trấn an của Hoàng Tuấn đang nhìn mình, Hạ Thanh hơi mỉm cười cảm kích hướng William nói

"Dạ, cháu cám ơn."

"Không có gì, đây là quyền lợi của cháu khi làm giúp việc cho nhà chú. Với lại Hoàng Tuấn sau này cũng phải nhờ cháu giúp đỡ nhiều."

Cười đến vô cùng sảng khoái, William nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt con trai cũng liền cảm thấy có chút hào hứng. Thằng bé này suốt hai tuần qua cứ đến lúc đi học thì mặt lại bắt đầu xị ra, giờ nhìn xem, vui vẻ đến thế kia rồi thì ông cũng không còn gì phải lo lắng nữa.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ