Chap 16

119 5 0
                                    

Ngồi xuống cái bàn nhựa cũ kỹ còn thấp hơn cái bậc thang nhà cậu, Hoàng Tuấn nhìn đống đũa muỗng và gia vị bày la liệt trên bàn mà không khỏi cau mày khó chịu gắt

"Chỗ này mà là cho người ăn hả? Nhìn....."

"Còn nói thêm lời nào nữa thì đừng trách tôi cho cậu đói chết."

Bặm chặt môi không nói thêm lời nào nữa, Hoàng Tuấn bắt đầu chống cằm chăm chú quan sát khuôn mặt lạnh tanh của Hạ Thanh. Mái tóc đỏ sậm được buộc gọn phía sau dưới ánh đèn đường như đang làm bật lên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô. Đôi mắt to hẹp dài, cái mũi cao mà thẳng tắp, đôi môi nhỏ nhưng đầy đặn, nhìn sao cậu cũng thấy cô đẹp hơn cái con nhỏ Hạ Nhi kia rất nhiều, tính cách cô tuy có chút trầm ổn và lạnh lùng nhưng cô lại là một người rất tốt bụng, vậy mà người được lòng người khác ở đây lại không phải là cô mà là cái thứ bánh bèo giả tạo Đường Hạ Nhi kia.

"Cậu nhìn tôi cái gì? Còn không lo ăn đi."

Bị câu nói này của cô làm cho sực tỉnh, Hoàng Tuấn nhận ra tô hủ tiếu đang bốc khói nghi ngút trước mặt mình. Một mùi thơm dịu cứ thế phả vào mũi cậu khiến cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt cái ực. Gắp một đũa lên bỏ vào miệng, Hoàng Tuấn trợn tròn mắt mà reo lên

"Ngon quá."

"Thấy ngon thì ăn nhiều vào."

"Ừm." - Gật gật đầu, Hoàng Tuấn gắp liền mấy đũa bỏ vào miệng, dáng vẻ phấn khởi không khác gì của một đứa trẻ khi được mẹ cho kẹo. Quay đi quay lại chưa gì cậu đã quất hết ba tô hủ tiếu cỡ lớn, Hoàng Tuấn ngồi thẳng người tay xoa xoa bụng mà cười vô cùng mãn nguyện.

Tính tiền xong, Hạ Thanh nhìn cậu nói

"Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

"Được."

Bước lên taxi, Hạ Thanh nhìn chú tài xế

"Đến số 1 đường Thống Nhất cũ."

"Đưa tôi về nhà ông ta làm gì?"

"Cậu cũng nên về nhà rồi, ba cậu đang rất lo lắng đó."

"Tôi không về."

Nhảy ra khỏi xe, Hoàng Tuấn đùng đùng bỏ đi. Hạ Thanh hơi cúi đầu xin lỗi chú tài xế rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Khi thấy cậu chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó, Hạ Thanh hét lên

"Đừng chạy vào đó."

Mải chạy nên Hoàng Tuấn không hề để ý rằng chỗ hẻm mà cậu chạy vô không hề có chút ánh sáng nào, có cũng chỉ là một vài vệt sáng vàng vọt được hắt từ ngoài đường vô.

Túm lấy tay cậu, Hạ Thanh kéo giật lại quát

"Đi theo tôi."

"Tôi không theo cậu về nhà ông ta đâu." - Đẩy cô ra, cậu hét

"Cậu..."

"Mấy nhóc đi đâu mà về khuya vậy?"

Chất giọng khàn đục này vừa vang lên ngay lập tức khiến Hạ Thanh bước giật lùi lại.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ