Chap 19

126 6 0
                                    

"Cậu còn chưa có bằng lái, chở Thanh đi như vậy sẽ rất nguy hiểm."

Nhìn anh đầy khinh thường, Hoàng Tuấn nói

"Ai nói với anh là tôi chưa có bằng lái?"

Lật ví ra cho anh xem, cậu cười khẩy

"Tôi đã lấy bằng lái từ hơn một năm trước rồi, vì một số lý do nên tôi học trễ hai năm. Tôi tính ra còn lớn hơn anh một tuổi đấy."

"Dù vậy thì hôm nay tôi sẽ đưa Thanh đến trường, không cần phiền đến cậu."

"Câu này phải là tôi nói mới đúng."

"Gây đủ chưa hả? Sắp muộn học rồi đấy."- Ngáp một hơi dài, Hạ Thanh chán nản gắt.

Rút hai tay ra, Hạ Thanh nhìn Minh Phong nói

"Anh đi với Nhi đi, em cũng không muốn hai người cảm thấy ngại."

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Đi thôi." - Kéo tay Hoàng Tuấn đi, Hạ Thanh còn không buồn ngoái đầu lại.

Đứng trân trân nhìn cô đi mất, Minh Phong xiết chặt hai tay đến run rẩy, bước lên xe rồi gằn giọng

"Đi."

Ngồi trên xe, Minh Phong chỉ luôn chăm chăm nhìn về phía chiếc mô tô đi ở đằng trước mà không hề bận tâm đến Hạ Nhi ngồi bên cạnh đang oán giận đến bao nhiêu, hai mắt cô đỏ hoe gần như là sắp khóc. Cô thì có gì không tốt chứ ? Cô đã cố gắng để trở thành tốt nhất, đáng tự hào nhất đối với anh nhưng sao đến một cái nắm tay anh cũng không thể cho cô. Từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, anh lúc nào cũng chỉ nhìn thấy một mình Hạ Thanh mà không hề thấy cô, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy.

Mười năm trước

"Anh Phong ơi! Anh Phong..." - Hạ Nhi bảy tuổi cầm trên tay là hai que kem sô cô la vừa đi vừa gọi lớn, đầu ngó nghiêng bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Minh Phong đã hẹn với cô là tối nay sẽ vừa ăn kem vừa ngắm sao băng ở công viên gần nhà nhưng sao đến giờ anh vẫn chưa xuất hiện ? Kem cũng đã chảy gần một nửa rồi, còn để nữa chắc cũng chỉ còn lại hai cái que thôi.

Hai mắt dần đỏ lên, Hạ Nhi ấm ức vừa định khóc thì từ đằng xa, một cậu nhóc tám tuổi, khuôn mặt đường nét đã dần rõ ràng nhìn tuấn tú cực kỳ đang chạy đến, kéo theo sau còn là một cô bé khác khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

Bặm chặt môi vẻ không vui, Hạ Nhi chỉ người sau lưng cậu tức giận nói

"Sao chị ấy lại ở đây? Không phải anh đã hứa là chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

Vẫn là vẻ mặt vô tư, Minh Phong nói

"Anh thấy em ấy lủi thủi ở nhà một mình nên anh rủ đi chung luôn cho vui."

"Nhưng mà...."

"Nhanh chọn chỗ thôi, sắp đến giờ rồi."

Cúi đầu không nói gì nữa, Hạ Nhi cũng lững thững đi theo sau. Cả ba liền chọn một bậc thang có thể thấy được khoảng trời rộng nhất rồi ngồi xuống, Hạ nhi cũng liền đưa kem trên tay cô cho anh cười vui vẻ

"Kem của anh nè."

Nhận lấy kem sô cô la từ tay Hạ Nhi, Minh Phong dùng áo cẩn thận lau sạch sẽ que cầm rồi đưa về phía Hạ Thanh dịu dàng nói

"Em ăn đi."

"Kem này là em mua cho anh mà." - Tức giận gào lên, Hạ Nhi toan giật lại cây kem trên tay anh thì anh đã giơ ra xa nhìn cô vẻ không vui

"Anh không ăn thì anh cho Thanh, sao em lại phải tức giận như thế chứ?"

"Em...."

Ngồi ở một bên, Hạ Thanh buồn ngủ đến mức mắt cứ díp cả vào, cô ngáp một hơi rồi đứng dậy

"Không ăn nữa. Em về đây."

Nắm tay cô giữ lại, Minh Phong cất lên chất giọng vội vã

"Sao vậy? Em còn chưa thấy sao băng mà."

"Chán."

Dứt lời, Hạ Thanh liền bỏ đi, Minh Phong vội dục cây kem trên tay xuống đất trước sự bàng hoàng của Hạ Nhi rồi chạy theo cô

"Để anh đưa em về, trời tối không an toàn đâu."

Cũng không nói gì, Hạ Thanh để Minh Phong nắm tay dắt đi, để lại Hạ Nhi ngồi bần thần trên bậc thang, mắt đỏ hoe bắt đầu gào khóc

"Anh Phong...anh đừng bỏ em mà...anh Phong..."

Cô đã khóc suốt như thế trong hai tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn không hề quay lại. Anh mãi mãi cũng không bao giờ quay lại nhìn cô dù chỉ một lần.

Xe dừng lại trước cổng trường, Hạ Nhi thấy Minh Phong đã xuống xe cũng nhanh chóng chạy xuống theo. Lấy từ trong ba lô ra một hộp cơm, Hạ Nhi đưa về phía Minh Phong hơi cười

"Anh Phong, cơm trưa em chuẩn bị cho anh nè."

Không buồn nhìn đến cô, Minh Phong vừa thấy Hạ Thanh bước ra từ nhà gửi xe cũng nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Hạ Nhi đứng chết lặng giữa khoảng sân trống trải.

"Anh...Phong...đừng đi..." - Hạ Nhi nhìn theo bóng lưng anh đang ngày một đi xa mà run rẩy nói.

Nhưng anh vẫn không hề quay lại.

Giống như lúc đó, anh không hề quay lại.

Cô không cho phép điều đó. Tuyệt đối không cho phép.

Minh phong chỉ có thể là của cô, cô ta đừng hòng mà cướp mất bất cứ thứ gì của cô nữa.

"Á.....Hạ Nhi ngất xỉu rồi, có ai không? Hạ Nhi ngất xỉu rồi." - Ngọc Tâm từ ngoài cổng trường chạy tới, vội vàng đỡ Hạ Nhi nằm ngất dưới đất dậy mà hốt hoảng hô lớn.

Hạ Thanh từ đằng xa nhìn thấy liền chạy lại, ánh mắt hơi trầm xuống hỏi

"Có chuyện gì?"

"Cậu ấy...tự nhiên bị ngất. Không biết là bị sao nữa."

Quay sang nhìn Minh Phong, Hạ Thanh nói

"Anh mau đưa em ấy xuống phòng y tế đi."

Minh Phong hơi gật đầu nhưng đáy mắt lại là một loại lạnh lẽo khó xác định được.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ