Bế Hạ Nhi đến phòng y tế, Minh Phong đang đi liền dừng lại, mắt vẫn nhìn về phía trước chỉ lạnh giọng
"Có thể tỉnh được chưa?"
Người nọ vẫn im lặng không hề có dấu hiệu nào là đã tỉnh lại, anh mất kiên nhẫn nói
"Hạ Nhi, vở kịch này cũng nên kết thúc rồi."
" ..........."
"Thanh đang ngày một rời xa anh..."
Tay xiết chặt lấy áo anh, Hạ Nhi vẫn cố chấp không chịu mở mắt nhưng nước mắt thì đã sớm dàn dụa đầy mặt.
Vẫn cất lên chất giọng trầm ấm đều đều nhưng nó lại như từng lưỡi dao cứa thật sâu vào tim cô từng nhát đến bật máu.
"Anh nghĩ rằng mình đã đi sai hướng nên chúng ta cũng nên chấm dứt ở đây đi."
"Vậy còn em thì sao?" - Ngước lên nhìn anh, Hạ Nhi nấc lên từng tiếng nghẹn đặc.
Để cô xuống đất, Minh Phong ánh mắt vẫn là một loại lạnh lẽo nhàn nhạt nói
"Xin lỗi."
Quay người đi, Minh Phong vừa nhấc chân lên định bước đi thì sau lưng bất ngờ bị ôm chặt. Hạ Nhi cả người dán sát vào người anh nấc lên từng tiếng
"Em ... thật sự rất yêu anh, em đã yêu anh từ khi hai chúng ta còn rất nhỏ, từ khi anh bảo vệ em khỏi đám chó hoang sau trường, từ khi anh hẹn em đến côn viên để ngắm mưa sao băng, từ khi em và anh cùng bước chân vào một trường trung học, cho đến tận bây giờ em vẫn luôn rất yêu anh...em thật sự không thể sống được nếu như không có anh. Anh đừng đi có được không?"
Gỡ tay cô ra, Minh Phong không hề quay đầu lại, anh chỉ hơi ngẩng đầu thở dài một hơi rồi nói
"Hạ Nhi, em là người biết rõ nhất anh làm những chuyện đó là vì ai mà."
"Không...em không biết em không biết...em chỉ biết là anh và cô ta tuyệt đối không thể ở bên nhau được, anh cũng biết rõ cô ta không phải con gái nhà họ Đường, người đính hôn với anh chỉ có thể là em.."
Rầm!!!
Bị cú đấm của anh làm cho giật mình, Hạ Nhi nhìn qua chỗ tường cạnh mặt mình bị nứt một đường dài mà sợ hãi ép sát lưng vào tường, hai mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Hơi cúi người xuống, Minh Phong vẫn giữ dáng vẻ của một học sinh gương mẫu nhưng lời nói lại là một loại đe dọa đầy lạnh lẽo
"Đường Hạ Nhi, nếu như cô dám để lộ chuyện này ra ngoài thì cả nhà cô cũng đừng mong sống yên ổn."
Cắn chặt môi, Hạ Nhi chỉ run rẩy gật đầu.
Mỉm cười hài lòng, Minh Phong xoa xoa đầu cô rồi lại dịu dàng nói
"Tốt lắm."
Lớp 11A
"Thanh, mau cho tôi vào đi mà, thầy sắp tới rồi kìa."
Xách ba lô đứng cạnh bàn, Hoàng Tuấn sốt ruột nói nhưng Hạ Thanh vẫn nhắm mắt nằm thẳng cẳng tiện thể chiếm dụng luôn chỗ của cậu.
"Thanh."
Vẫn không hề mở mắt, Hạ Thanh bực bội gắt
"Cậu ra chỗ khác ngồi đi, tôi cần ngủ."
"Không thích. Tôi không thích ngồi với người khác, tôi chỉ thích ngồi với cậu thôi."
"......."
"Thanhhhh."
Nhìn ra ngoài cửa, Hoàng Tuấn thấy một ông thầy gầy gò với mái tóc hoa râm đang bước về phía lớp mình mà có chút nóng ruột định nhấc chân Hạ Thanh lên thì chân cậu lại vấp vào cạnh bàn khiến cả người mất thăng bằng mà ngã lên người cô, hai tay kịp thời chống xuống ghế nhưng mặt thì lại cách cô vô cùng gần, đến cả nhịp thở đều đặn của cô cậu cũng có thể cảm nhận được. Cả mặt dần chuyển sang thành màu cà chua chín, Hoàng Tuấn chỉ vừa cựa mình thì đôi mắt đen láy của Hạ Thanh liền mở ra, cô nhìn cậu đến mắt cũng không chớp nhàn nhạt hỏi
"Cậu thích ngồi với tôi đến thế cơ à?"
"Không....không có...."
"Vậy còn không mau ngồi dậy?"
"À...ừ.."
Đứng phắt dậy, Hoàng Tuấn chỉnh đốn lại quần áo tóc tai không dám nhìn cô cất giọng lúng túng
"Thầy...thầy đến rồi kìa."
Ngồi dậy, Hạ Thanh lại nằm ườn ra bàn phẩy phẩy tay
"Kệ ông ta."
Ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Tuấn khẽ ho khan
"Hôm nay là kiểm tra một tiết đấy."
Người nọ vẫn gục mặt xuống bàn phát ra từng tiếng mệt mỏi
"Ờm.."
"Cậu học bài chưa?"
"Cậu nghĩ là tôi sẽ học à?"
Thở dài, Hoàng Tuấn mở sách ra tự mình ôn lại một chút, tay cũng cố giơ cao sách lên để che đi một vài tia nắng từ cửa sổ rọi vào mặt Hạ Thanh. Cô dạo này nhìn có vẻ rất mệt mỏi, mắt còn xuất hiện cả quầng thâm nữa chứ, nhìn đau lòng muốn chết.
Nếu không phải vì cậu đã hứa với lão già kia là phải giữ điểm số ở mức khá thì cậu đã cúp học mà chở Hạ thanh đi chơi rồi, hơi đâu ngồi ở đây để nhìn thấy bộ dạng uể oải này của cô chứ.
"Các em mau cất hết sách vở đi. Chúng ta bắt đầu kiểm tra một tiết." - Giọng khàn khàn của thầy hóa cất lên kèm theo ánh mắt sắc bén hình viên đạn. Lôi ra một xấp giấy dày cộp ông nói
"Lớp trưởng phát đề cho các bạn."
"Thưa thầy, lớp trưởng hôm nay không được khỏe nên đã đến phòng y tế rồi ạ." - Đứng dậy, Ngọc Tâm khó xử nói.
Đẩy đẩy gọng kính, thầy hóa hơi gật đầu
"Vậy em lên lấy đề phát cho các bạn đi. Còn lớp trưởng thì thầy sẽ cho kiểm tra bù sau."
"Dạ."

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu không cho thoát
RomanceTác giả : S.meo Thể loại : Tình cảm, học đường. Giới Thiệu : Các bạn có tin trên đời này tồn tại một cặp sinh đôi cùng trứng nhưng lại không hề có điểm nào tương đồng? Là sinh đôi nhưng hóa ra lại không phải là sinh đôi. Ai được là thiên thần? Ai t...