Lấy điện thoại ra, Hạ Thanh bấm vào một dãy số chưa kịp lưu tên rồi lại nhìn xuống Hoàng Tuấn sớm đã bất tỉnh ở dưới đất trong lòng xuất hiện một cảm giác vô cùng khó chịu.
"Thanh hả cháu? Đã tìm thấy Tuấn nhà bác chưa?" - Bên kia đầu dây là chất giọng lo lắng cùng sốt ruột của William, nghe ra chính là ông đang cố nén nước mắt mà giọng nói đã trở nên nghẹn đặc.
"Dạ tìm thấy rồi."
"Hai đứa đang ở đâu? Cháu nói địa chỉ để bác đến đón."
"Dạ....không cần đâu ạ, để cháu đưa cậu ấy về nhà cũng được."
"Vậy bác nhờ cháu nhé."
Cúp máy, Hạ Thanh thở dài cúi người đỡ Hoàng Tuấn dậy. Vì vóc dáng của cậu khá cao nên cô phải chật vật mãi mới cõng được cậu lên lưng.
Vết thương bị động vào, Hoàng Tuấn khẽ rên lên mà dần tỉnh lại.
"Tỉnh rồi à?"
"Sao.. lại là cậu?"
"Đi ngang qua thôi."
"Bỏ tôi xuống."
"Phải đưa cậu đến bệnh viện trước đã."
"Tôi đã nói là bỏ tôi xuống." - Gào lên như một đứa trẻ đang làm nũng, Hoàng Tuấn khiến người đi đường cũng bắt đầu chú ý đến cậu. Ai cũng là bộ dạng hiếu kỳ hóng chuyện mà bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.
Thở dài bất lực, Hạ thanh để Hoàng Tuấn xuống, tay đưa ba lô cho cậu nhìn cậu nói
"Vậy cậu có thể tự đến bệnh viện được không?"
Giật lấy ba lô trên tay cô, Hoàng Tuấn cà nhắc xoay người bỏ đi.
Nhìn cậu đi ngược lại hướng đến bệnh viện, Hạ Thanh bất đắc dĩ bước đi theo sau cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cô dù gì cũng đã hứa với William là sẽ đưa cậu về nên cũng không thể bỏ mặc cậu được.
"Này, thằng ranh này, mày đang làm cái gì vậy hả?" - Một ông chú râu ria xồm xoàng đang túm lấy cổ áo Hoàng Tuấn mà hét lên, dưới chân cậu là ổ bánh mỳ bị dẫm nát không còn hình thù gì nữa.
Hoàng Tuấn vẻ mặt vẫn là một loại dửng dưng, nhìn xuống bàn tay lấm lem đầy dầu mỡ của ông chú ấy, cậu chỉ khinh thường nói
"Cái áo này của tôi là hàng thủ công số lượng có hạn, tiền mua cái áo này đủ để ông mua bánh mỳ ăn đến cuối đời đấy."
"Mày đã phá hỏng bữa tối của người khác vậy mà mày còn không biết xin lỗi ? Ba mẹ mày ở nhà chẳng lẽ lại không dạy mày nói xin lỗi sao?"
Thấy mọi người đang chỉ trỏ về phía cậu, cậu thẹn quá hóa giận xô mạnh ông chú gầy gò ấy ra, vì sức cậu là thanh niên trai tráng nên ông chú ấy liền không giữ được thăng bằng mà ngã phịch ra đất, tay đụng vào mớ đồ nghề sửa xe của ông khiến chúng đổ hết ra vỉa hè.
"Cậu học sinh này thật quá đáng, còn dám ra tay với người già cả nữa chứ." - Một thím gần đó nhìn Hoàng Tuấn đầy bất bình lên giọng trách mắng.
Một cô lao công tiến lên đỡ ông chú sửa xe dậy không vui nói
"Học sinh bây giờ đúng là vô giáo dục hết."
"Này em trai, em như vậy mà còn không chịu xin lỗi là không đúng đâu." - Chị nhân viên tiếp thị hơi tặc lưỡi.
"......"
Bị một đống người bủa vây cùng vô số lời chỉ trích, Hoàng Tuấn tức giận xô hết đám người ấy ra rồi chạy đi.
Đứng quan sát nãy giờ, Hạ Thanh cũng chỉ thở dài chán nản.
Đi theo sau Hoàng Tuấn đến khi trời đã chuyển sang sắc tối, Hạ Thanh nhìn theo dáng vẻ xiêu vẹo của cậu mà không nhịn nổi cười
"Cũng sắp chịu không nổi rồi."
Ngồi xuống bậc thang gần đó, Hoàng Tuấn thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Khuôn mặt lờ đờ ôm cái bụng đói meo của mình mà bắt đầu rên lên
"Đói quá."
"Đi ăn hủ tiếu gõ không?"
Sửng sốt khi nghe thấy giọng nói của cô, Hoàng Tuấn ngẩng đầu phát ra từng tiếng rệu rã
"Cậu..."
"Đi, hôm nay tôi mời."
Quay phắt mặt đi, Hoàng Tuấn gằn giọng
"Tôi không thèm ăn thứ hạ cấp đó."
"Cậu không ăn thì tôi ăn một mình."
Hạ Thanh vừa xoay người định bỏ đi thì đã thấy chất giọng vội vã của cậu
"Tôi ăn."
Phì cười, Hạ Thanh liền cúi xuống đỡ cậu dậy, mặt giáp mặt chỉ cách nhau chưa đến một bàn tay. Tiếp xúc với cô ở cự ly gần như vậy, Hoàng Tuấn không nhịn được đỏ mặt liền quay phắt mặt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu không cho thoát
RomanceTác giả : S.meo Thể loại : Tình cảm, học đường. Giới Thiệu : Các bạn có tin trên đời này tồn tại một cặp sinh đôi cùng trứng nhưng lại không hề có điểm nào tương đồng? Là sinh đôi nhưng hóa ra lại không phải là sinh đôi. Ai được là thiên thần? Ai t...