Chap 11

123 7 0
                                    

Nhìn xuống bàn tay đen đúa có chút lấm lem đang nắm lấy tay mình, cậu nhăn mặt quát

"Này bà...."

Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo đầy lạnh lẽo của Hạ Thanh, Hoàng Tuấn nuốt xuống một ngụm khí lạnh ngập ngừng nói

"Dạ...cháu tên Hoàng Tuấn."

"Nào, vào đây ăn cơm chung với bà luôn cho vui." - Ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế nhựa có chút xiêu vẹo, bà Ngoan lật đật đi vào bếp lấy ra thêm một cái chén và một đôi đũa đặt xuống trước mặt cậu. Nhìn bộ chén đũa cũ mèm, mép chén còn bị mẻ mất một miếng, Hoàng Tuấn còn đang muốn từ chối thì Hạ Thanh đã đặt xuống trước mặt cậu một chén cơm nóng hổi, cái chén kia cũng bị cô lấy đi mất

"Ăn đi."

Không hiểu sao lần này cậu lại không hề phản kháng, tay bắt đầu cầm đũa lên đưa từng miếng cơm khô khốc vào miệng. Một thiếu gia đã ngậm thìa vàng từ nhỏ như cậu đương nhiên là không thể tiếp nhận được mùi vị kinh khủng này, miệng muốn phun ra nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Thanh đang ăn rất ngon lành cậu cũng đành phải nhắm mắt bịt mũi mà nuốt xuống, cơm vừa trôi xuống cổ cậu cũng liền ho lên khù khụ.

Nhìn cậu, bà Ngoan lo lắng hỏi

"Khó ăn lắm sao?"

Đưa cho Hoàng Tuấn một cốc nước, bà cười hiền từ

"Nhìn cháu chắc cũng là con nhà khá giả, ít gạo thừa này đối vời cháu khó ăn cũng không phải chuyện gì lạ."

Ngại ngùng đặt chén xuống, Hoàng Tuấn khó hiểu hỏi

"Bà không có con cháu gì sao?"

Nghe đến đây, đôi mắt có chút đục màu vì tuổi già của bà hơi rũ xuống, tay bà run run cất lên chất giọng buồn bã thê lương

"Bà có một con trai nhưng lại là người ham mê cờ bạc, vì đánh bạc mà bỏ cả vợ con. Vợ nó vì không chịu được mà bỏ lại cái Thủy rồi đi lấy chồng mới. Rồi trong một lần xích mích với chủ sòng bạc, con trai bà bị người ta sai người chém chết. Chủ sòng bạc kia cũng là người có thế lực nên chỉ cần dùng một chút tiền là đã trắng án. Bà vừa già vừa không biết chữ, đám người đó đến đưa ra giấy nợ liền cứ thế mà lấy mất nhà của bà, đuổi bà và cháu bà ra đường ở. Cũng may người dân xung quanh đây tốt bụng, mỗi người góp một ít giúp bà xây được cái chòi này để tránh nắng trú mưa."

Đập mạnh tay xuống bàn, Hoàng Tuấn nổi điên mà bắt đầu gào lên

"Đúng là khốn kiếp, cái lũ đó mà để cho cháu biết được là ai thì cháu sẽ bẻ xương từng đứa một."

"Bà ơi, chị Thanh đến chơi đúng không?" - Một cô bé tầm mười bốn mười lăm tuổi, trên người là bộ đồng phục học sinh đã có chút cũ kĩ chạy xộc vào. Vừa thấy Hạ Thanh, cô bé hai mắt đã bừng sáng hét lên

"Chị Thanh."

Chạy đến ôm chặt lấy cô, Hồng Thủy vui mừng reo lên

"Sao hôm nay chị mới đến chơi vậy? Em đợi chị mãi."

Nhận thấy trong nhà còn có thêm một người nữa, Hồng Thủy nhìn sang Hoàng Tuấn đang trố mắt nhìn cô bé mà tò mò hỏi

"Chị ơi, anh này là ai vậy ạ?"

Xoa xoa đầu cô bé, Hạ Thanh hơi cười

"Là bạn của chị."

Bĩu bĩu môi, Hồng Thủy nói

"Bạn thì được."

Nhận thấy vẻ khinh thường này từ cô bé, Hoàng Tuấn tức giận gắt

"Ý của em là gì?"

Nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, Hồng Thủy bình thản nói

"Nhìn anh chả xứng với chị Thanh tí nào."

"Em...."

"Chị Thanh, chị Thanh..." - Hoàn toàn vứt Hoàng Tuấn qua một bên, Hồng Thủy phấn khởi nói

"Nhờ chị xóa cái video đó mà tụi cái Ngọc cũng không làm gì được em nữa. Sách vở của em cũng không còn bị xé, giày cũng không bị vứt vào sọt rác nữa. "

Hóa ra đây là lý do của việc cô làm trên taxi hôm đó sao. Ánh mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ, Hoàng Tuấn hai má hồng hồng mà si mê nhìn cô trong vô thức.

"Vậy việc học hành của em dạo này sao rồi? Có khá lên chút nào không?"

"Dạ có." - Khoe ra trước mặt cô một bài kiểm tra được mười điểm, Hồng Thủy vẻ mặt tự hào nói

"Đây là con mười thứ ba trong tuần này rồi đấy."

"Ừm, tốt lắm."

"Còn phải nói."

"Ha ha ha...cái con bé này..."

Trong căn chòi nhỏ xíu với ánh sáng lập lòe từ chiếc bóng cũ kỹ, người ta có thể nghe thấy được từng trận cười giòn giã vang ra từ bên trong. Một không khí vui vẻ cứ thể tràn ngập cả một con hẻm nhỏ vắng bóng người qua lại.

Sau khi dạy học cho Hồng Thủy được một lúc, Hạ Thanh cũng bắt đầu chào tạm biệt bà Ngoan và ra về. Đi theo sau cô, Hoàng Tuấn trong lòng vẫn luôn vướng mắc một vài chuyện, nhìn theo bóng lưng của cô đang đi ở đằng trước, cậu rốt cục cũng nhịn không được bèn hỏi

"Tại sao cậu lại làm như vậy?"

Vẫn không quay lại nhìn cậu, Hạ Thanh từ tốn đáp

"Làm gì?"

"Tôi thấy cậu không giống như một học sinh cá biệt. Mọi hành động của cậu ở trường giống như đang nâng đỡ cho Hạ Nhi, biến cô ta thành thiên sứ còn chính mình thì lại trở thành ác quỷ vậy."

Cười như không cười, Hạ Thanh vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên đầu mà cất lên chất giọng lạnh lẽo khiến người khác phải nhói lòng

"Hạ Nhi là em sinh đôi của tôi. Cái gì được thì là của Hạ Nhi, còn không được thì là của tôi. Làm như vậy biết đâu tôi sẽ nhận được thêm một chút tình thương nữa cũng không chừng."

Nhìn dáng người mảnh khảnh của cô hằn trên mặt đường, Hoàng Tuấn như cảm thấy cả thế giới này chỉ đang có một mình cô chống chọi, hình ảnh đó của cô khiến tim cậu như có cảm giác bị bóp nghẹn. Không hiểu sao cậu lại muốn bảo vệ người con gái này. Cậu muốn bên cạnh cái bóng của cô có thêm một cái bóng nữa chính là cậu. Như vậy thì cô cũng sẽ không còn vì cảm giác bị bỏ rơi mà cảm thấy cô độc nữa.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ