Chap 10

139 9 0
                                    

Ngồi trên sân thượng, Hạ Thanh nhìn xuống đám học sinh dưới sân đang chen chúc nhau ra về mà mắt hơi híp, đầu ngẩng lên nhìn những rạng mây màu cam rực rỡ của buổi chiều tà rồi hơi mỉm cười. Bầu trời hôm nay nhìn đẹp thật.

"Em lại cúp tiết nữa à?"

Chất giọng trầm khàn này vừa cất lên thì đáy mắt Hạ Thanh đã rơi xuống một khoảng lặng. Miệng cũng liền thu lại nụ cười ban nãy.

"Anh tìm em có chuyện gì sao?"

Ngồi xuống cạnh cô, Minh Phong cười nói

"Hôm nay anh được bạn cho hai vé xem phim, em đi với anh nha."

"Anh nên rủ Hạ Nhi mới đúng."

Vẫn là nụ cười vô cùng dịu dàng, anh nói

"Hôm nay tâm trạng Nhi có vẻ không tốt nên cô ấy không muốn đi. Mà vé thì anh không nỡ bỏ nên muốn mời em đi cùng."

Đứng dậy phủi phủi lại gấu váy, Hạ Thanh chỉ cười nhạt

"Nếu tâm trạng của Nhi không được tốt thì anh càng phải ở bên cạnh em ấy mới đúng. Với lại em cũng bận rồi, không đi với anh được."

Hai tay hơi xiết lại, Minh Phong ánh mắt nhìn cô có chút không vui tức giận nói

"Em có cần phải lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh như vậy không ? Đối với em anh thật sự đáng ghét như vậy sao?"

Tháo tai nghe xuống, Hạ Thanh không quay lại nhìn anh mà chỉ bình thản đáp

"Anh đừng nghĩ quá nhiều, em thật sự đã có hẹn nên không đi với anh được."

"Là ai?"

"Chuyện này anh không cần biết."

"Em ...."

Cả hai còn đang mải đôi co thì cửa sân thượng bất ngờ bị đạp tung ra, Hoàng Tuấn hùng hùng hổ hổ tiến đến, tức đến cả mặt bừng đỏ nhìn Hạ Thanh quát

"Cả ngày hôm nay cậu đã ở đâu vậy hả? Cậu có biết là tôi kiếm cậu rất lâu rồi không ? Tôi còn...." - Cậu còn chưa nói xong thì tay đã bị Hạ Thanh kéo đi, cô nhìn cậu

"Tôi cũng đợi cậu lâu lắm rồi đấy."

"Hả...?"

"Không phải cậu nói là muốn dẫn tôi đi ăn kem sao? Đi nhanh không lại đông."

"À...ừm...."

Nhìn Hạ Thanh đi khỏi, Minh Phong nghiến chặt răng vò nát hai tấm vé trên tay đến không còn hình dạng. Mắt đỏ ngầu đá mạnh vào thùng nước cạnh đó khiến nước bắn tung tóe mà gầm lên

"Khốn kiếp."

Đi cạnh Hạ Nhi, Hoàng Tuấn mắt ngó nghiêng phát hiện ra một tiệm kem nhỏ nằm ở đầu hẻm bên kia đường mà vui vẻ nói

"Mình vô kia ăn đi."

"Tôi không muốn ăn nữa."

Đi thẳng không thèm chờ cậu, Hạ Nhi mặc kệ tiếng quát đầy tức giận của Hoàng Tuấn ở phía đằng sau rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đi được chừng một lúc thì phía cuối hẻm xuất hiện một cái chòi lá khá xập xệ. Trước cửa nhà, một bà cụ lưng còng đã ngoài tám mươi đang lụi cụi lụm lại từng khúc cây nhỏ để bó thành một bó. Khi bà vừa định vác bó củi lên vai thì bỗng thấy nhẹ bẫng, bó củi ấy ngay lập tức rơi vào một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn.

Vác bó củi lên vai, Hạ Thanh mỉm cười

"Để cháu làm cho."

Nhìn thấy cô, bà cụ vui mừng đến nhe ra cả hàm răng chỉ còn lại vài chiếc, tay đưa lên vỗ vỗ mặt cô cất lên chất giọng già nua

"Là Thanh đó hả? Sao lâu lắm rồi mới đến thăm bà vậy?"

Mỉm cười tươi rói, cô bắt đầu giở giọng cợt nhả

"Dạo này sắp thi rồi nên cháu phải chăm học một chút."

Vỗ nhẹ lên mông cô một cái, bà Ngoan hơi nhăn mặt

"Mày đừng có mà lừa bà. Mày mà chịu học thì có mà heo nái biết leo cây."

"Bà mà cứ nói thế cháu mà rớt thật là tại bà đấy."

Kéo kéo tay cô, bà Ngoan lại nói

"Hôm nay mày phải ở lại ăn cơm với bà đấy. Mày mà về là tao giận."

"Dạ vâng, vậy hôm nay bà nấu món gì vậy ?" - Vỗ vỗ lưng bà, Hạ Thanh vừa đỡ bà vào nhà vừa nói

"Trứng kho với mắm, ngon lắm đấy."

Nhìn vào căn bếp tồi tàn chỉ có một chai nước mắm và một bát muối trắng, Hạ Thanh nói

"Bà đợi cháu một chút, cháu ra tạp hóa mua chút đồ rồi về ngay."

"Này, bà không cần, mày đừng mua nữa..."

"Ơ, bà hay nhỉ, cháu mua cho cháu chứ có mua cho bà đâu."

Bà Ngoan còn đang định nói thì Hạ Thanh đã chạy biến. Nhìn Theo bóng cô, hai mắt bà rưng rưng nghẹn ngào nói

"Cái con bé cứng đầu này, còn là học sinh thì lấy đâu ra tiền chứ."

"Đường Hạ Thanh!!! Cậu ở đâu? Mau ra đây cho tôi."

Bị giọng hét này làm cho có chút giật mình, bà Ngoan lật đật chạy ra nhìn thì thấy một cậu nam sinh cao to đẹp trai đang lao như bay về phía bà nhìn bà đầy giận giữ

"Này bà già, bà có thấy một nữ sinh tóc đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối, vẻ mặt lúc nào cũng là một loại lạnh tanh nhìn rất chướng mắt...."

Bốp!!!

Đầu bất ngờ bị đánh mạnh một cú dúi cả người về phía trước, Hoàng Tuấn hai mắt sáng quắc quát

"Là đứa nào???"

"Cậu còn không nói chuyện lễ phép một chút thì đừng trách." - Hạ Thanh hai tay xách bị lớn bị nhỏ từ từ thu chân lại nhìn cậu lạnh giọng.

Phủi phủi lại tóc, Hoàng Tuấn rít lên từng chữ

"Cậu dám dùng chân đá vào đầu tôi???"

"Còn không biết giữ mồm giữ miệng thì đừng trách tôi cho mặt cậu sưng thành bánh bao như hôm bữa."

Giật mình ôm chặt hai má, Hoàng Tuấn mắt rưng rưng bắt đầu giữ im lặng.

"Này cháu tên gì thế? Nhìn mặt đẹp trai sáng sủa như vậy chắc là bạn trai của cái Thanh đúng không?" - Nắm lấy tay cậu, làn da sạm đen của bà Ngoan hiện lên một chút hồng hào đầy vẻ phấn khởi. Nhìn cậu nhóc này với cái Thanh rất là hợp đôi đó nha.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ