Chap 23

113 6 0
                                    

Tan học, Hoàng Tuấn hí hửng sắp xếp sách vở vô ba lô rồi nhìn Hạ Thanh nói

"Hôm nay đi đâu chơi đây?"

Vắt ba lô lên vai, Hạ Thanh chỉ hơi cười nhìn cậu đáp

"Đi theo tôi."

"Được." - Xách ba lô chạy theo cô, Hoàng Tuấn cười đến híp cả mắt. Hôm nay Hạ Thanh chủ động như vậy hẳn là có chỗ vui cho cậu chơi.

Đứng trước nơi thân thuộc đến không thể nào thân thuộc hơn, Hoàng Tuấn khuôn mặt bàng hoàng bắt đầu gào lên

"Cậu đưa tôi về nhà làm gì?"

"Học."

"Chẳng phải vừa mới học ở trường xong rồi còn gì."

"Với học lực hiện tại của cậu thì một gia sư như tôi không thể nào chấp nhận được."

"Nhưng bài kiểm tra còn chưa phát....."

"Cái đó quan trọng sao?"

"Cậu..."

"Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu."

Chân trái vừa bước lên thì Hạ Thanh đã nghe thấy tiếng gió xẹt qua sau lưng mình, quay lại thì thấy Hoàng Tuấn đã chạy được một khúc, đến ba lô cũng vắt lên cổ mà cắm mặt chạy với mong muốn không phải nhồi nhét thêm bất cứ thứ gì vào đầu nữa.

Đưa tay lên đỡ trán, Hạ Thanh thầm gằn lên

"Cái tên chết tiệt này."

Khi chạy ra gần đầu đường thì Hoàng Tuấn bất ngờ bị một thứ đập mạnh vào lưng khiến cậu mất thăng bằng mà tiếp đất bằng mặt. Nhìn qua cái ba lô nằm bên cạnh mình, Hoàng Tuần quay đầu lại thì Hạ Thanh đã đuổi đến nơi, cô không chút thương tiếc nắm cổ áo của cậu và kéo cậu đi.

"Tôi không muốn học, tôi muốn đi chơi." - Vừa gào vừa giãy, Hoàng Tuấn bắt đầu nhớ đến bài học mà chuyên gia võ thuật đã dạy cho cậu, cậu nhanh như chớp nắm lấy cổ tay của Hạ Thanh, chân cũng móc vào chân cô và gạt mạnh khiến Hạ Thanh không chút phòng bị ngã bạch ra đất, chiếc áo sơ mi trắng của cô cũng bởi thế mà trở nên nhem nhuốc dính đầy bụi đất.

Hai mắt dần vằn lên tơ máu, Hạ Thanh cắn chặt răng nhìn Hoàng Tuấn rít lên từng chữ

"Cậu chết với tôi."

Lòng thoáng run lên một trận, Hoàng Tuấn có thể thấy bầu trời trong xanh trên đầu mình đang dần chuyển thành một màu đen xám xịt của bão tố. Cố gắng đứng thẳng lưng, cậu không tin những gì mà chuyên gia dạy cho cậu trong gần một tháng qua lại không thể đánh bại được cô.

King kong !

Ngồi trong nhà, William đang đọc tạp chí hơi dừng lại, mắt nhìn lên màn hình camera trước cổng thấy Hoàng Tuấn đã về cũng liền hí hửng dục tạp chí qua một bên rồi chạy ra đón cậu.

" Oh my son...."

Nâng khuôn mặt te tua đầy vết bầm tím của Hoàng Tuấn lên, William hai mắt long sòng sọc gầm lên giận giữ

"Là đứa nào dám làm khuôn mặt xinh đẹp của con thành ra thế này? Nói papa nghe, papa sẽ sai người đi chặt tay nó về đem trưng trong phòng con."

Hất tay của ông ra, Hoàng Tuấn không nói không rằng đã đùng đùng bỏ vô, đi theo sau là Hạ Thanh bộ dạng thong dong nhìn ông nói

"Xin lỗi bác, cháu là người đã đánh cậu ấy."

Ngơ ngác vài giây, William nhìn cô bắt đầu lắp bắp

"Là ... cháu..."

"Dạ phải."

"Không, ý bác là tại sao cháu lại ở đây?"

"Cháu là gia sư của cậu ấy."

"Gia sư????"

Nhìn lại đồng hồ trên tay, Hạ Thanh hơi cúi người vội vàng nói

"Cháu vô đây ạ."

Nhìn cô chạy vào trong, William ngoắc ngoắc tay với lão quản gia bên cạnh

"Chuẩn bị một chút đồ ăn, tôi phải đích thân đi xem xét tình hình."

"Vâng, thưa ông chủ."

Bước vô căn phòng còn rộng hơn nhà cô gấp mười lần, Hạ Thanh nhìn ngang nhìn dọc thấy trong phòng đâu đâu cũng là máy chơi điện tử, kệ để đĩa game, tủ đựng truyện mà cô không khỏi hơi cau mày. Tên này không khá lên nổi cũng không phải là không có lí do.

"Thấy thế nào? Thích chứ? Để tôi tặng cậu mấy bộ về nhà chơi thử ha." - Nằm ườn trên ghế sô pha, Hoàng Tuấn gác đầu lên thành ghế nhìn cô nói.

Để ba lô qua một bên, Hạ Thanh lôi sách vở ra, tay vừa lật vừa lạnh giọng

"Bắt đầu học thôi."

Bĩu bĩu môi, Hoàng Tuấn lững thững ngồi xuống bàn. Tay cầm bút không chút sức lực bắt đầu nhoài cả người ra bàn, tay thì viết nhưng mắt lại nhìn đi hướng khác, đầu cậu ngay lập tức bị gõ mạnh một cái khiến cậu giật nảy mình mà ôm đầu mếu máo

"Sao cậu lại đánh tôi?"

Đặt quyển sách trên tay xuống trước mặt cậu, Hạ Thanh chỉ vào một bài đại số rồi nhàn nhạt nói

"Giải bài này cho tôi."

"Nhưng cậu còn chưa dạy tôi cái gì mà?"

"Tôi muốn xem kiến thức hiện tại của cậu đang ở mức độ nào."

Nhìn vào đề bài rồi lại nhìn cô, cậu gãi gãi đầu

"Tôi không biết làm."

"Còn bài này?"

"Không biết."

"Bài này?"

"Không hiểu."

Thở dài bất lực, Hạ Thanh chán nản nói

"Với cái mức độ này thì cậu cũng nên sắp xếp đồ đạc để quay về trường cũ đi."

"Tôi không muốn." - Lắc đầu nguầy nguậy, Hoàng Tuấn nhìn cô đầy van nài, hai mắt long lanh như mắt cún con giúp tăng thêm tính thuyết phục.

"Vậy cậu hứa là sẽ nghe lời tôi chứ?"

"Nghe, tôi sẽ nghe mà." - Gật đầu lia lịa, Hoàng Tuấn cất giọng chắc nịch.

Ngồi ở phía bên kia vừa quan sát camera vừa ăn bánh, William trố mắt đầy kinh ngạc nhìn Hoàng Tuấn trên màn hình đang chăm chỉ ghi bài mà không khỏi thở dốc một hơi. Từ trước đến nay thứ thằng bé ghét nhất chính là việc học, cho dù là ông dùng cách gì đi nữa thì cũng không thể khiến cậu ngồi trước một quyển sách quá 2 phút, vậy mà cô bé này không những có thể dễ dàng khiến thằng bé ngoan ngoãn nghe theo mà còn chép bài rất chăm chỉ nữa. Thật khiến ông được mở rộng tầm mắt mà.

"Ông chủ, cậu chủ lần này nhìn có vẻ rất nghiêm túc." - Quản gia đứng bên cạnh một mặt vui mừng cho Hoàng Tuấn vì đã biết suy nghĩ và chịu học, còn một mặt thì chính là nhẹ nhõm vì cậu cũng sẽ không còn lấy việc trêu chọc ông ra để giết thời gian nữa.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ