Chap 6

156 9 0
                                    

Vứt đồ lên trên bếp, Hạ Thanh đi vô phòng lấy ra mấy bộ đồ đưa cho cậu rồi nói

"Người cậu bắt đầu bốc mùi rồi đấy."

Vòng tay trước ngực, Hoàng Tuấn quay phắt mặt đi hướng khác bắt đầu lên giọng

"Tôi không mặc đồ của con gái đâu."

"Không mặc thì cút!!"

"A...tôi mặc là được chứ gì."

Cầm đống đồ trên tay, Hoàng Tuấn vẻ mặt không vui bước vào nhà tắm, dọc đường cậu đi trên tường có treo rất nhiều khung ảnh, trong đó đều là hình chụp gia đình ba người nhìn rất hạnh phúc nhưng cô gái trong hình lại không phải là cô. Chỉ có một khung hình nhỏ xíu duy nhất là chụp bốn người nhưng họ đối với cô vẫn luôn có một khoảng cách nhất định. Cô trong hình khi đó chắc chưa đến mười tuổi nhưng trên mặt đã xuất hiện một chút gì đó của lạnh lẽo và cô độc.

Hai mắt hơi rũ xuống, Hoàng Tuấn ngập ngừng hỏi

"Cậu...vẫn chưa cho tôi biết tên?"

Đợi một lúc lâu, người trong bếp mới nói vọng ra đầy phiền chán

"Hạ Thanh."

"Hạ Thanh." - Lẩm bẩm trong miệng, Hoàng Tuấn bất giác mỉm cười, tay cũng đưa lên vuốt ve khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé cô đơn trong hình . Hóa ra tên của cô là Hạ Thanh.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Chất giọng khó hiểu này của cô vừa cất lên liền khiến cậu có chút giật mình, mặt lúng túng bắt đầu nói lắp

"Tôi...tôi thấy trên hình có nhiều bụi....tôi chỉ phủi đi thôi.."

"Cậu rảnh vậy thì dọn dẹp nhà cho tôi luôn đi."

"Ha ha ha...tôi đi tắm đây."

Trốn nhanh vào phòng tắm, Hoàng Tuấn đóng sập cửa lại . Tựa lưng vào tường, cậu bắt đầu thở phào một hơi

"May thiệt."

Tắm rửa xong xuôi, Hoàng Tuấn bước xuống bếp thì đã thấy hai bát mỳ để sẵn trên bàn, nhìn số thịt bò cực phẩm của cậu bị cắt thành lát quẳng thẳng vào tô mà cậu không nhịn nổi hét lên

"My beef!!!!!!"

"Cậu hét cái gì?!!"

Chỉ vào tô mỳ rồi lại nhìn cô

"Cậu có biết làm như vậy là đang phí phạm thịt bò không hả?"

"Tôi thì làm gì?" - Vẻ mặt vô tội, Hạ Thanh bắt đầu trộn mỳ lên, tay gắp một đũa vừa nhai vừa nói

"Còn không ăn là tôi đổ đi hết."

Ấm ức không nói nên lời, Hoàng Tuấn vừa ăn mỳ vừa không ngừng thút thít

"Thịt bò của tôi..."

Đũa đầu tiên vừa cho vô miệng thì cậu đã tròn xoe mắt đầy kinh ngạc. Mỳ thịt bò này của cô quả thật là không tệ.

Thấy cậu bắt đầu cắm cúi ăn, Hạ Thanh chỉ cười mà không nói thêm gì nữa.

***

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ