Chap 1

404 11 0
                                    


"Chị Thanh, nó đến rồi."

Người vừa được gọi tên hơi cựa mình làm rơi quyển tạp chí trên mặt xuống đất. Mắt híp lại chầm chậm ngồi dậy. Vò vò mái tóc màu đỏ sậm có chút rối của mình, Hạ Thanh ngáp một hơi dài cất giọng lười nhác

"Đưa đến đây."

Bị đẩy đến trước mặt cô, nữ sinh khuôn mặt sợ hãi run rẩy nói

"Cậu...cậu muốn làm gì?"

Cúi người nhìn thẳng vào nữ sinh nọ, Hạ Thanh chỉ lạnh giọng

"Nghe nói mày vừa tỏ tình với Minh Phong đúng không?"

"Thì...thì sao?"

Cười như không cười, Hạ Thanh túm tóc của cô ta giật mạnh khiến cô ta té sấp xuống đất, chân cũng đạp mạnh lên tay của cô ta rồi gằn giọng

"Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao? Minh Phong là của Hạ Nhi, mày không được phép đụng đến."

Mặt nạ hiền lành như bị xé toạc, nữ sinh nọ cố nhịn xuống cơn đau nơi bàn tay nhìn Hạ Thanh tức giận nói

"Minh Phong và con nhỏ đó còn chưa là gì của nhau, mày có quyền gì cấm tao chứ? Mày là con chó của nó chắc."

"Hừm! Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao...cựu thủ lĩnh trường Điền Hạ?"

" Mày biết a...."

Đầu cô ta bị đạp mạnh xuống, cô ta khẽ rên lên một tiếng rồi ra sức giãy dụa nhưng lực nghiến trên đầu cô ta càng ngày càng tăng, bên má áp trên đất của cô ta cũng bởi vì giãy dụa mà bắt đầu rách toạc, máu chảy ra bết cả vào cát.

Khép hờ hai mắt, Hạ Thanh hơi ngẩng đầu thở hắt ra một hơi mệt mỏi

"Mày đáng lý ra không nên chọn Minh Phong."

"Mẹ kiếp!!!! Mày...đừng tưởng là tao sợ mày, mày cùng lắm chỉ là phó thủ lĩnh, một con chó đi theo sau người khác thôi. Sau vụ này tao nhất định sẽ khiến mày chết rất khó coi."

"Những lời mày vừa nói...." - Cười gằn, Hạ Thanh ngồi xuống trước mặt cô ta, tay vén tóc ra sau tai im lặng nhìn khuôn mặt hoang mang của cô ta mà cười lạnh.

Đám đàn em xung quanh như cảm nhận được chuyện không tốt mà lặng lẽ lùi về sau, mặt cũng cúi gằm không hề ngẩng lên.

Hai mắt đen láy như phát sáng, Hạ Thanh chậm rãi nhả ra từng chữ

" Mày sẽ phải hối hận đấy."

***

Trên hành lang, một bóng hình nhỏ nhắn đang ra sức cắm đầu chạy. Khuôn mặt xinh xắn như búp bê cũng bởi thế mà hồng lên đến một cách đáng thương.

Chạy vào phòng thể thao, cô ngúng nguẩy cái bím tóc của mình, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh cuối cùng dừng trên người nam sinh đang đứng uống nước ở phía cuối phòng mà chạy tới.

"Phong, chị Thanh lại đánh nhau nữa rồi."

Nhìn Hạ Nhi, Minh Phong ánh mắt không chút cảm xúc nhàn nhạt hỏi

"Ở đâu?"

"Nhà kho sau trường."

Không nói thêm lời nào, Minh Phong xách ba lô chạy đi, Hạ Nhi bởi vì chiều cao có hạn nên có chút khó khăn trong việc đuổi kịp cái người cao hơn mét tám kia.

Đến trước nhà kho, Minh Phong vừa định kéo cửa ra thì cánh của vẫn luôn đóng kín lại trực tiếp mở toang, Hạ Thanh từ bên trong cũng từ từ bước ra. Nhìn thấy Minh Phong, Hạ Thanh không hề thấy bất ngờ, nhận lấy khăn sạch tụi đàn em đưa, cô vừa lau mấy ngón tay còn dính máu của mình vừa cười nói

"Tìm em có chuyện gì sao?"

Đôi mắt màu cà phê của Minh Phong hơi trầm xuống, anh nhìn vào thân hình bê bết máu nằm ở bên trong nhà kho mà lạnh giọng

"Đến khi nào thì em mới chịu dừng lại?"

Vẻ mặt như không hiểu nhìn anh

"Dừng lại cái gì?"

"Đường Hạ Thanh." - Hét lên tên cô, Minh Phong tức giận ném trái bóng trên tay về phía cô, bóng sượt qua mặt cô đánh mạnh vào tường kêu ầm một tiếng lớn như sấm nổ. Hạ Nhi vừa chạy được đến nơi thì liền bị tiếng động này làm cho giật mình.

Thấy bầu không khí giữa Hạ Thanh và Minh Phong đang ngày một căng thẳng, Hạ Nhi lo lắng lay lay tay chị mình

"Chị, sao chị lại ra tay nặng vậy, chị ấy..." - Nhìn về phía người nằm trong nhà kho, Hạ Nhi lại nói

"Chị mau đưa chị ấy đến phòng y tế đi, chị ấy hình như ra rất nhiều máu..."

Gạt tay của Hạ Nhi ra, Hạ Thanh bật cười

"Chết sao được, em đừng có lo thừa."

Vứt cái khăn dính máu trên tay xuống đất, Hạ Thanh không chú ý đến Minh Phong nữa mà liền bỏ đi. Hạ Nhi thấy vậy liền hướng Minh Phong buồn bã nói

"Anh Phong..."

Thở dài, Minh Phong bỏ ba lô xuống đất cất lên chất giọng trầm ổn đầy mê hoặc

"Để anh đưa cô ấy đến phòng y tế."

Thất thần trong giây lát, Hạ Nhi cũng vội vàng cầm lấy ba lô của anh và chạy theo.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ