Chap 17

114 8 0
                                    

Bệnh viện thành phố.

"Tuấn, con không sao chứ ? Mặt mũi sao lại thế này." - Lo lắng sờ nắn khắp người Hoàng Tuấn, William mặt mũi đanh lai nhìn đám vệ sỹ bên cạnh gầm lên

"Mau đi tìm bọn chúng cho tôi."

Đám vệ sỹ bị vẻ hung tợn này của ông làm cho sợ hãi gật đầu lia lịa rồi bắt đầu chạy đi.

Nhìn Hoàng Tuấn vẫn bần thần trong im lặng, William lại nhìn xuống bàn tay đầy máu của con trai mình mà xanh mặt

"Máu này...."

"Là của Thanh."

Im lặng, ông nhìn đôi mắt đầy hoang mang và sợ hãi của cậu mà không khỏi đau lòng. Nhớ lại cuộc điện thoại khi đó của cậu, ông lần đầu tiên được nghe cậu gọi một tiếng ba. Đã được mười năm rồi, cậu đã không gọi ông là ba được mười năm rồi. Điều này chứng tỏ cô bé đó trong lòng cậu đã chiếm một vị trí rất quan trọng khó lòng mà thay thế được.

Đèn phòng mổ vừa tắt, Hoàng Tuấn đã lao như điên túm lấy tay bác sỹ lo lắng hỏi

"Cậu ấy không sao chứ ? Sẽ không chết chứ?"

Cười hiền từ, vị bác sỹ đã ngoài năm mươi từ tốn đáp

"Chỉ là vết thương ở phần mềm, không có gì đáng lo ngại. Nghỉ ngơi một chút là khỏe lại rồi."

Nét mặt đã giãn ra, Hoàng Tuấn vui mừng nói

"Cám ơn bác sỹ."

Bước đến cạnh giường bệnh, Hoàng Tuấn nhìn Hạ Thanh khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say trên giường mà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cô không sao, cô cuối cùng đã không sao rồi.

Nắm chặt tay cô, cậu ngồi xuống nhìn cô, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi thì thầm vào tai cô bằng chất giọng dịu dàng nhất

"Thanh, từ nay về sau tôi sẽ không để cậu bị thương nữa. Tôi hứa đấy."

Đứng ở ngoài cửa, William chỉ thầm than

"Thằng nhóc này rơi vào lưới tình rồi."

***

"Chị Thanh." - Xách theo một giỏ trái cây, Hạ Nhi hí hửng bước vô, theo sau là Minh Phong và ông Hùng, bà Nga.

Chạy lại đỡ cô ngồi dậy, Hạ Nhi cất giọng trong trẻo

"Vết thương của chị sao rồi ? Không còn đau nữa chứ ?"

Gật đầu, Hạ Thanh hơi cười

"Ừm."

"Cứ đi gây chuyện cho lắm vô rồi lại tốn tiền của ba mẹ." - Ông Hùng nhìn cô không vui nói, nhưng trong lời trách mắng đó lại là một chút yêu thương của ba giành cho con gái.

Bà Nga đứng bên cạnh chỉ cười xòa

"Không sao là tốt rồi. Để mẹ gọt trái cây cho."

"Dạ để con làm cho." - Hạ Nhi nhanh chóng giành lấy và bắt đầu mang trái cây đi rửa.

Ông Hùng cũng nhìn đồng hồ vội vã nói

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ