Chap 26

119 7 0
                                    

Nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, HạThanh hai mắt tròn xoe nhìn cậu nhóc đang ngồi trên cây mà hơi nghiêng đầu. Cậu có một đôi mắt màu cà phê rất đẹp, khuôn mặt tuấn tú rất ưa nhìn.

"Chào, anh tên là Minh Phong."

Vẫn nhìn anh, Hạ Thanh dường như cũng không có ý định mở miệng đáp lại. Cô từ trước đến nay vốn không thích giao tiếp với người lạ. 

"Này, em tên gì? Nhà em ở gần đây sao?"

Ánh mắt tò mò ban đầu đã hoàn toàn biến mất, Hạ Thanh toan bỏ đi thì đã nghe thấy chất giọng vội vã của Minh Phong

"Đừng đi."

Gãi gãi đầu nhìn cô, anh ngại ngùng nói

"Em có thể gọi người đến giúp anh được không? Anh không thể xuống được..."

Lời anh vừa dứt thì nơi cành cây anh ngồi khẽ phát ra một tiếng gãy nhỏ khiến anh xanh mặt, mắt rưng rưng, anh mếu máo nhìn cô nói 

"Nếu em chịu giúp anh thì anh sẽ tặng em một con gấu thật bự được chứ?"

Đứng suy nghĩ một lúc, Hạ Thanh từ từ tiến đến chỗ gốc cây, mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống đánh giá một lượt rồi cô giơ chân lên đá mạnh vào thân cây một phát khiến cây hơi rung lên, một tiếng rắc cùng tiếng hét chói tai liền vang lên kèm theo là tiếng một vật thể bị rơi xuống đất.

Nằm ôm cái mông vừa tiếp đất một cách vô cùng mãnh liệt, Minh Phong gắt

"Em có cần phải quá đáng vậy không? Đau chết mất."

Ngồi xổm xuống trước mặt anh, Hạ Thanh vẻ mặt vẫn là một loại ngơ ngác nói

"Khoảng cách này không cao lắm, té xuống cũng sẽ không bị thương. Nếu chạy đi gọi người sẽ mất thời gian hơn."

Đứng dậy phủi phủi lại bộ đồ trắng đã hơi nhăn nhúm của mình, Minh Phong phì cười

"Anh còn tưởng là em không biết nói nữa chứ."

"............"

Đưa tay về phía Minh Phong, Hạ Thanh nhàn nhạt hỏi

"Gấu của em đâu?"

Mặt liền xìu xuống,Minh Phong lấy từ trong bụi cây gần đó ra một con gấu màu nâu cao hơn một mét được bọc trong giấy bóng rất cẩn thận đưa về phía cô rồi nói

"Ban đầu anh còn định vứt đi nhưng nếu em thích thì anh tặng em."

"Vứt?"

" Ờ..hôm nay là sinh nhật của con gái bạn ba anh, nhưng anh lại chẳng thích con bé đấy tí nào nên anh tặng em đấy."

Dang tay ra ôm lấy con gấu còn cao hơn cả cô vào lòng, Hạ Thanh vuốt ve khuôn mặt tròn trĩnh của nó nhìn anh mỉm cười hạnh phúc

"Cám ơn."

Bị nụ cười rực rỡ này của cô làm cho ngơ ngẩn, Minh Phong đến lúc này mới nhận ra rằng cô bé trước mặt này là một cô bé vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt của cô khi cười nhìn tỏa sáng giống như một thiên sứ vậy.

Hạ Thanh đã không hề biết rằng cũng bởi vì nụ cười đó của cô mà trái tim nhỏ bé này của anh đã đập chệch đi một nhịp.

Cuộc sống của Trương Minh Phong từ đó về sau cũng gắn liền với cô không rời nửa bước.

***

Trên bầu trời trong xanh, từng rặng mấy trắng xóa đang nhẹ trôi đi một cách bình lặng, mang theo là làn gió nhẹ nhàng và tươi mát của buổi sáng. Nơi cửa sổ rọi vào là một vài tia nắng không hề nóng gắt mà vô cùng dịu dàng, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Nằm trên bàn tắm nắng, Hạ Thanh hai mắt nhắm nghiền, còn đang thưởng thức giọng hát trong trẻo của Thùy Chi trong tai nghe thì Hoàng Tuấn cầm trên tay bài kiểm tra vừa mới phát mà chạy đến chỗ cô lôi cô dậy, khuôn mặt phấn khởi nói

"Thanh, tôi được bảy điểm rưỡi, là bảy điểm rưỡi đấy."

Mắt nhắm mắt mở, Hạ Thanh chỉ ậm ờ đáp nhưng Hoàng Tuấn thì lại cứ ríu rít mãi không ngừng

"Như đã hứa, hôm nay cậu phải mua kem cho tôi ăn đấy."

"Được rồi, tôi biết rồi, cậu mau đi chỗ khác để yên cho tôi ngủ."

Lại nằm gục xuống bàn, Hạ Thanh tiếp tục nhắm mắt toan ngủ tiếp thì Hoàng Tuấn một lần nữa lại kéo cô dậy. Giữ chặt vai cô, Hoàng Tuấn bắt đầu lắc mạnh

"Nhưng tôi muốn ăn bây giờ."

Thở dài bất lực, Hạ Thanh vò vò tóc nhìn cậu gắt gỏng

"Được rồi."

Lấy ví từ trong hộc bàn ra, Hạ Thanh đứng dậy bước ra ngoài, theo sau là Hoàng Tuấn bộ dạng hí hửng như vừa bắt được vàng.

Trước cửa lớp, đám đàn em đã chờ sẵn cô ở bên ngoài vừa thấy cô bước ra liền cúi đầu nói

"Chị Thanh."

Không buồn hạ mắt, Hạ Thanh chỉ đút tay vô túi lười biếng buông lời

"Hôm nay tôi sẽ không đến chỗ của thủ lĩnh, các cậu đi một mình đi."

"Thủ lĩnh có chuyện cần bàn với chị."

"Không đi."

Nhấc chân lên định rời đi thì đám đàn em đã đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tuấn đầy cảnh cáo

"Chuyện này rất quan trọng."

Đáy mắt thoáng trầm xuống, bàn tay để trong túi áo của cô sớm đã xiết chặt. Nhìn qua Hoàng Tuấn, Hạ Thanh nói

"Cậu đợi tôi một chút."

"Này..."

Có cảm giác không lành, Hoàng Tuấn hơi giữ tay cô lại đầy lo lắng. Mỉm cười nhìn cậu, cô đưa tay lên vỗ vỗ đầu cậu cất giọng nhẹ nhàng

"Lát nữa tôi quay lại."

Dứt lời cô cũng gỡ tay cậu ra rồi bước đi, dáng vẻ vẫn là một loại  thong dong bình thản nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy lo lắng đến vậy.

Bước vào dãy lớp học bị bỏ trống đã trở nên quen thuộc, Hạ Thanh đi vào căn phòng số ba , chân dừng lại ở cái ghế được đặt ở giữa phòng mà ngồi xuống. Gác chân lên cái bàn trước mặt, cô nhàn nhạt hỏi

"Thủ lĩnh đâu?"

Tên đàn em bên cạnh hơi cúi đầu nhìn cô đáp

"Anh ấy bảo có chuyện cần giải quyết nên sẽ đến muộn một chút." 

Cười lạnh, Hạ Thanh không nói gì nữa, tay đưa lên chống đầu nhìn vào chỗ trống trước mặt. Người là chưa thể đến hay là chưa muốn đến đây.  

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ