Chap 31

137 10 19
                                    

Bầu trời đầy mây nhanh chóng lấy lại được vẻ yên bình vốn có, để lại là những giọt nước như pha lê đọng trên lá lách tách rơi xuống đất. Trong căn dinh thự vẫn luôn sáng đèn, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên tất cả. Ngồi nơi bàn làm việc, người đàn ông trước giờ vẫn luôn là một vẻ lịch lãm, phong độ thì bây giờ lại tiều tụy đến xơ xác. Hai mắt thâm quầng đầy tơ máu, khuôn mặt góc cạnh hóp lại lộ cả xương hàm, đầu tóc bởi vì nhiều ngày không chải mà có phần rối bời mất trật tự.

"Ông chủ."

Nhìn cái khay chứa đầy những mảnh sứ vỡ trên tay nữ hầu, William đau lòng cất giọng khàn khàn

"Thằng bé vẫn không chịu ăn sao?"

Cúi gằm mặt xuống, nữ hầu ngập ngừng đáp

"Dạ...vâng."

"Bảo nhà bếp làm lại đồ ăn khác. Lần này tôi sẽ mang đến cho nó."

"Dạ."

Thở hắt ra một hơi, William nhìn những bông hồng xanh đã héo úa trong bình bất giác lại như muốn khóc. Nếu như "cô" còn ở đây thì thật tốt, "cô" sẽ biết mình cần làm gì và nên làm những gì là tốt nhất. Tuấn cũng sẽ có thể cười thật vui vẻ mà sống, nhưng trên đời này thì làm gì có "nếu như".

Cầm khay cháo trên tay, William đứng trước cánh cửa màu đen quen thuộc, nửa muốn vô nửa lại không. Ông sợ ông sẽ khiến cho cậu không vui mà lại nổi giận. Như thế ngay đến cả nhìn mặt ông cậu cũng không muốn, rồi cậu sẽ rời bỏ ông để đến một nơi mà ông không thể tìm thấy được. Ông sợ, thật sự rất sợ ngày đó. Cậu là tất cả đối với ông, là người thân duy nhất mà ông có. Ông có thể không có tiền tài, không có danh vọng nhưng không thể không có cậu. Đứa con trai duy nhất của ông. Cậu không cần coi ông là ba, chỉ cần một mình ông coi cậu là con là được. Cậu cũng không cần phải yêu thương ông, chỉ cần một mình ông yêu thương cậu là đủ.

Đẩy cửa bước vào, William nhìn người ngồi trên giường, khuôn mặt hốc hác, hai mắt vô thần rũ xuống không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào, bộ dạng tuyệt vọng đó của cậu khiến ông đau đến nhói lòng. Để cháo xuống bàn, William cố gắng nén nước mắt mỉm cười nói

"Tuấn, đã ba ngày rồi con chưa có gì vào bụng. Con cố gắng ăn một chút được không, chỉ một miếng thôi cũng được."

Cầm tô cháo trên tay, William vừa ngoáy vừa thổi vui vẻ nói

"Không phải con nói rằng con thích nhất là ăn cháo thịt của cô Xuân sao? Ba đã kêu người đưa cô Xuân từ Hà Nội vào đây để nấu cháo cho con đấy. Con ăn thử một miếng xem coi có thích..."

Tô cháo trên tay bất ngờ bị hất xuống đất, William nhìn số cháo trắng văng tung tóe khắp sàn mà đau lòng nói

"Tuấn!! Con sao vậy? Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Con cứ nói với ba, ba sẽ giúp con giải quyết. Ba sẽ làm tất cả cho con mà, chỉ cần con đừng có như vậy nữa được không?"

"Làm!!! Làm!!! Làm!!! Lúc nào ông cũng nói là làm cái này cho tôi, làm cái kia cho tôi. Ông tưởng là mình giỏi lắm sao?! Có giỏi thì ông mang mẹ về cho tôi đi. Ông làm đi!! " - Gào lên bằng chất giọng khàn đục, Hoàng Tuấn hai mắt đỏ ngầu điên cuồng hét, tay vung lên xô mạnh William ngã xuống đất.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ