Chap 3

203 9 0
                                    

Trong một căn nhà cấp bốn được xây theo lối kiến trúc hiện đại, một bầu không khí vui vẻ đang không ngừng lan tỏa. Tiếng cười đùa cất lên như chưa bao giờ là kết thúc.

Múc canh cua trong nồi ra tô, Hạ Nhi ngoảnh đầu nhìn người thanh niên đang bày chén bát ra bàn cất giọng phấn khởi

"Anh còn nhớ năm em bảy tuổi, anh tám tuổi, vì không được cho đến công viên giải trí mà hai đứa mình đã bỏ nhà đi những một ngày. Em lúc đó chỉ biết nắm áo anh mà khóc đến sưng cả mắt, còn anh thì lại chỉ mải nghĩ đến chuyện tối nay về nhà sẽ ăn món gì. Nghĩ lại mà em còn thấy ức muốn chết."

Người nọ không nói gì mà chỉ hơi mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng nhưng lại khiến Hạ Nhi không giấu nổi khuôn mặt đang dần hồng lên của mình. Thấy cô đứng như trời chồng, bà Nga đang cắt trái cây cũng nhẹ đẩy cô một cái cất giọng trách móc

"Con còn cười được sao? Hôm đó hai đứa khiến cả hai nhà náo loạn một trận, còn tưởng là bị bắt cóc mang sang Trung Quốc làm con sen rồi đấy."

Bĩu bĩu môi, Hạ Nhi hơi chun mũi bày ra vẻ mặt nghịch ngợm

"Mẹ có thấy con sen nào vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như con chưa?"

"Gớm, ngoài Minh Phong ra thì làm gì còn ai chịu được cô nữa."

"Mẹ này." - Mặt sớm đã đỏ quạch, Hạ Nhi đùng đùng bỏ vào phòng trước trận cười giòn tan của mẹ và ba cô. Đến liếc nhìn về phía Minh Phong cô cũng không dám nữa.

Gấp tờ báo trên tay lại, ông Hùng nhìn Minh Phong có chút buồn bực

"Còn cháu nữa, đến khi nào thì mới chịu đính hôn đây ? Con bé Nhi nhà bác nhìn vậy mà da mặt còn mỏng hơn cả giấy đấy."

Vẫn là nụ cười mỉm đầy lễ độ, Minh Phong từ tốn đáp

"Tụi cháu vẫn còn đi học, chuyện này sẽ không tốt cho Nhi khi ở trường nên cháu vẫn là muốn khi nào học xong thì mới tính tiếp ạ."

"Phải, phải, ông ép chúng nó quá làm gì, đã biết mặt con gái nhà mình mỏng mà còn cứ thúc giục tụi nó, ông là muốn con bé không dám ra ngoài gặp ai sao?" - Đặt đĩa trái cây trên tay xuống bàn, bà Nga bực bội gắt rồi nháy mắt về phía Minh Phong như để giải vây cho anh.

Ông Hùng thấy không ai đứng về phía mình bèn thở dài đầy chán nản

"Được rồi, được rồi, ăn cơm thôi, tôi đói gần chết rồi đây."

Cười như không cười, bà Nga gọi

"Nhi ơi, ra ăn cơm thôi con."

Cả mặt xụ xuống , Hạ Nhi từ phòng bước ra không vui nói

"Chị còn chưa về mà."

Bầu không khí trong nhà bỗng chốc liền trầm xuống, ông Hùng tay đã cầm đũa chỉ tức giận gắt

"Con nhỏ đó chắc lại đi tụ tập với đám bạn không ra gì của nó rồi. Chờ làm gì nữa."

"Nhưng mà..."

Xua xua tay, bà Nga gượng cười

"Thôi ăn đi, không chờ nữa."

Cả nhà vừa ngồi xuống bàn thì bên ngoài lạch cạch vang lên tiếng mở cửa. Hạ Thanh tay xách ba lô bước vào nhìn khung cảnh ấm cúng này cũng chỉ cười lạnh.

"Chị..."

"Mày đi đâu giờ này mới về?" - Đập mạnh đũa trên tay xuống bàn, ông Hùng tức giận quát.

Không buồn để tâm đến thái độ đó của ông, Hạ Thanh bình thản đáp

" Đi tụ tập, đi đánh nhau, đi uống rượu, đi bar hay..tình một đêm, ba là muốn con kể về việc nào?"

"Mày....thứ hư hỏng như mày đúng là hết thuốc chữa."

Nhận thấy Minh Phong nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía mình, Hạ Thanh khuôn mặt bày ra vẻ ngạc nhiên, bước đến cầm lấy ly rượu trên bàn, cô nốc cạn một hơi rồi nhìn anh nói

"Em rể, Nhi là một cô gái vô cùng vô cùng tốt nên nhớ là phải chăm sóc tốt cho em ấy đấy, không thì..."

Vỗ vỗ vai Minh Phong, Hạ Thanh cúi xuống, mặt cách mặt anh chưa đến một gang tay lại khàn khàn nói tiếp

"Tôi sẽ rất buồn đấy."

Cách cô gần như thế, Minh Phong có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng vô cùng quen thuộc đang tỏa ra từ người cô, là mùi da thịt quyện lẫn chút mùi của rượu, đọng lại nhiều nhất là nơi cần cổ trắng nõn đang lộ ra bên ngoài của cô. Mùi hương đó còn pha lẫn một chút của mùi....

"Mày nhìn xem trông mày có giống chị của con bé không ? Nhìn sao cũng giống một đứa nơi đầu đường xó chợ vậy."

Tiếng rống giận này của ông Hùng liền khiến Minh Phong sực tỉnh, anh nhận ra Hạ Thanh nãy giờ đã rời đi, bóng dáng mảnh khảnh đó vừa bước về phòng vừa cất giọng lười biếng

"Một đứa như con chẳng phải vẫn là do ba mẹ sinh ra sao."

Bầu không khí vui vẻ ban nãy phút chốc đã bị Hạ Thanh đập tan không còn một mảnh. Mọi người cũng bởi thế mà ăn trong nhanh chóng rồi dọn dẹp.

Ngồi trên ghế sô pha, ông Hùng lật ra tờ báo nhân dân đang định đọc tiếp thì sực nhớ ra gì đó rồi gọi với vào trong

"Nhi ơi, cái điện thoại của ba đâu rồi ấy nhỉ?"

Đang rửa chén, Hạ Nhi loay hoay nghiêng đầu ra

"Để con lấy cho ạ."

Minh Phong vừa cất đĩa trái cây vào tủ lạnh vừa nói

"Em để ở đâu? Để anh mang ra cho bác."

"Em để trên bàn học trong phòng đấy."

Bước vô căn phòng được chia làm hai nửa, một nửa là màu hồng đầy vẻ thơ mộng của thiếu nữ mới lớn, với vô số vật dụng nhỏ nhắn dễ thương cùng tông, nhìn sao cũng biết một nửa này chính là của Hạ Nhi, còn một nửa thì lại chỉ là tông màu trắng giản dị. Vật dụng ngoài một cái bàn và một vài quyển sách thì không còn gì cả.

Minh Phong không bước đến chỗ bàn học của Hạ Nhi mà chỉ lặng lẽ tiến về phía người đang nằm trên giường ở phía bên kia. Mái tóc màu đỏ để xõa tung một cách mất trật tự trên nệm, khuôn mặt nhợt nhạt được vùi hơn một nửa vào cái gối lông ngỗng màu đen, từng hơi thở đều đặn cứ thế được đưa ra rồi lại hít vào một cách rất bình lặng. Nhìn Hạ Thanh thế này ai lại nghĩ rằng cô khi tỉnh lại là một người vừa lạnh lẽo vừa ngang tàng chứ.

Đưa tay ra vén lại máy cộng tóc lòa xòa trên má cô, Minh Phong nhìn xuống bộ đồng phục xộc xệch trên người cô rồi lại nhìn vào trong phòng tắm. Chỗ sọt rác bây giờ chính là những miếng băng gạc lấm tấm một màu đỏ chót của máu. Vậy là mùi máu mà vừa nãy anh ngửi được đúng là của cô, cô lại bị thương.

"Anh Phong, anh tìm thấy điện thoại chưa?" - Hạ Nhi vừa bước vào phòng thì đã chạm phải khuôn ngực rắn chắc của Minh Phong. Hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, Hạ Nhi ngại ngùng kêu

"Anh...."

"Em để trong ngăn kéo bàn học." - Đưa điện thoại cho cô, Minh Phong liền đi ra ngoài. Không một ai để ý đến bàn tay kia của anh đang nắm chặt đến trắng bệch, đáy mắt tràn ngập là một loại sát khí lạnh lẽo.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ