Chap 22

121 7 0
                                    

"Trong đầu cậu rốt cuộc là đang chứa cái gì vậy hả?? Rõ ràng là có thể làm được nhưng vẫn để giấy trắng. Rõ ràng cò thể đạp cô ta xuống nhưng rốt cuộc lại tự hạ bản thân xuống còn thấp hơn cô ta. Cậu thật làm tôi tức chết mà." - Đập ổ bánh mỳ xuống bàn, Hoàng Tuấn gào lên đầy tức giận, giọng nói to đến mức vang vọng cả sân thượng.

Từ tốn gặm nhấm ổ bánh mỳ thịt nướng trên tay, Hạ Thanh vừa nhìn trời vừa cất giọng nhàn nhạt

"Nếu như tôi cao điểm hơn Hạ Nhi thì bọn họ sẽ không vui."

"Ai chứ?"

"Ba mẹ tôi."

Thoáng sững sờ, Hoàng Tuấn lại nhớ đến những khung hình mà khi đó cậu nhìn thấy trong nhà cô, tất cả đều chỉ có ảnh của Hạ Nhi, ngay cả bức hình chụp chung bốn người cũng chỉ có Hạ Nhi là được đứng giữa. Khi đó cậu đã nghĩ rằng...cô chắc đã rất cô đơn, cô chắc đã rất lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

"Bọn họ...sao có thể như thế...?" - Đau lòng nhìn Hạ Thanh, Hoàng Tuấn xiết chặt tay cất giọng khàn đục

"Bọn họ rốt cuộc có xem cậu là con của họ không chứ?"

Hơi mỉm cười, Hạ Thanh đáp

"Có thể có hoặc cũng có thể không?"

Đừng, trước mặt cậu cô đừng cười như thế. Nụ cười tưởng chừng như không quan tâm nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu là phẫn nộ cùng nước mắt. Nụ cười đó của cô khiến tim cậu như bị ai bóp nát vậy, cảm giác rất đau, rất khó chịu.

"Cậu biết không? Từ nhỏ bọn họ đã nói với tôi rằng....bất cứ ngôi sao nào cũng cần một phông nền đen để có thể phô ra thứ ánh sáng diễm lệ nhất, giống như bầu trời vậy. Nếu như vào buổi sáng thì những ngôi sao ấy sẽ không thể nhìn thấy được nhưng nếu là buổi tối thì nó sẽ được tỏa sáng một cách vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Tôi và Hạ Nhi cũng thế. Tôi chỉ có thể là ác quỷ như vậy thì thiên sứ Hạ Nhi mới được chú ý, có như thế họ mới thương tôi, mới cho tôi thứ gọi là vòng tay của ba mẹ...."

Cả người bất ngờ rơi vào một vòng ôm ấm áp, Hạ Thanh tròn mắt với mùi nước hoa dịu nhẹ đang phảng phất nơi chóp mũi cô.

Ôm chặt cô vào lòng, Hoàng Tuấn cắn răng cố nhịn xuống cơn đau nơi lồng ngực nói

"Thanh, từ nay về sau tôi sẽ là gia đình của cậu."

Phì cười, Hạ Thanh muốn đẩy cậu ra nhưng cậu lại càng ôm chặt cô hơn, tay cũng ấn đầu cô vào lồng ngực mình mà không hề có ý định bỏ ra.

Lồng ngực của cậu rộng thật, còn rất ấm nữa nhưng người như cô căn bản là không cùng thế giới với cậu. Một nơi ấm áp như vậy vốn là không thuộc về cô.

Mắt vẫn nhìn về phía trước, Hạ Thanh chỉ lạnh giọng

"Tôi không cần cậu thương hại."

"Tôi không thương hại cậu."

Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của cô, Hoàng Tuấn nói

"Đường Hạ Thanh. Tôi thật sự muốn trở thành gia đình của cậu. Tôi muốn bảo vệ cậu, che chở cho cậu. Tôi sẵn sàng làm một phông nền đen để cậu có thể được tỏa sáng, thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ hơn cái thứ thiên sứ giả tạo Đường Hạ Nhi kia."

"........."

Reng...reng...

Chuông vào học vang lên, Hạ Thanh như bừng tỉnh. Phủi phủi bụi bánh mỳ dính trên váy, cô hơi cụp mắt không nhìn cậu nói

"Vào học thôi."

"Thanh.."

"Cám ơn cậu, nhưng...tôi không cần thêm bất cứ một gia đình nào nữa."

Nhìn theo bóng lưng cô, Hoàng Tuấn hét

"Tôi sẽ chờ cậu." - Cậu sẽ chờ cô chấp nhận cậu, chờ cô sẽ cần đến cậu. Dù thế nào, cậu nhất định cũng sẽ không từ bỏ.

Giờ tự học

Hạ Nhi đang cắm cúi chép lại bài trên bảng thì Ngọc Tâm lại lay mạnh tay cô khiến nét bút cũng vì thế mà chệch hẳn ra ngoài. Nhìn quyển vở sạch sẽ đẹp đẽ bị quệt nguyên một đường mực dài, Hạ Nhi khẽ quát

"Cậu làm gì vậy?"

Như chả bận tâm đến điều mà mình vừa làm, Ngọc Tâm chống cằm nhìn Hạ Nhi nói

"Thứ hai tuần sau sinh nhật cậu, cậu đã phát thiệp mời chưa?"

Lại tiếp tục ghi bài, Hạ Nhi cười nói

"Cũng phát được gần hết rồi. Còn lại một số mình tính ra về mới phát tiếp."

"Coi bội năm nay cậu làm hoành tráng phết, không biết năm nay Minh Phong sẽ tặng cậu cái gì nhỉ?"

Tay cầm bút hơi xiết chặt, Hạ Nhi cười gượng

"Mình cũng không biết nữa."

Ngồi ở bàn cuối, Hoàng Tuấn tay cầm trên tay thiệp mời sinh nhật mà Hạ Nhi vừa mới đưa cho mình nhìn sang Hạ Thanh đầy vui vẻ

"Thứ hai tuần sau cũng là sinh nhật cậu đúng không? Sao không nói tôi biết?"

Miệng ngậm kẹo mút, tay lật truyện tranh, Hạ Thanh không có vẻ gì là để tâm đến câu hỏi của cậu.

Có chút bực bội, Hoàng Tuấn gắt

"Thanh, cậu có nghe tôi nói không đó?"

Mắt chỉ nhìn qua chỗ cậu tầm vài giây rồi lại quay lại trên trang truyện, Hạ Thanh cười nhạt

"Cậu quan tâm như vậy làm gì? Dù gì ngày hôm đó tôi cũng sẽ không có ở nhà."

"Sao lại vậy?"

"Sinh nhật chỉ là một thứ phiền phức, tôi không muốn tốn công suy nghĩ về mấy thứ như thế."

"Nhưng tôi muốn đến dự sinh nhật cậu."

"Vậy thì chuẩn bị tiền đi."

"Hả???"

Đóng quyển truyện trên tay lại cái cộp, Hạ Thanh chống đầu nhìn cậu hơi mỉm cười

"Tôi sẽ dắt cậu đến một chỗ vui hơn nhiều."

"Thật không?"

"Ừm."

Gãi gãi đầu, Hoàng Tuấn tròn mắt nhìn cô hỏi

"Nhưng tại sao tôi lại phải chuẩn bị tiền?"

Nhún nhún vai, Hạ Thanh cất giọng bình thản

"Tại vì cậu dư tiền, còn tôi thì thiếu tiền."

Trên đầu hiện lên dấu ba chấm, Hoàng Tuấn nét mặt trầm hẳn xuống nhìn cô đầy khinh thường. Đồ ranh mãnh.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ