Chap 24

136 6 0
                                    

Bảy rưỡi tối, Hoàng Tuấn bộ dạng phờ phạc cuối cùng cũng được giải thoát. Nằm hẳn ra nền nhà, cậu vừa vươn vai vừa reo to

"Cuối cùng cũng xong."

Đeo ba lô lên vai, Hạ Thanh chỉ nhìn cậu nói

"Bài kiểm tra mười lăm phút ngày mai nếu cậu làm được trên bảy điểm thì tôi sẽ mời cậu ăn kem."

"Thật không?"

"Thật."

Đưa ngón út về phía cô, cậu nheo mắt nói

"Đóng dấu đi."

"Cậu là con nít đấy à ?" - Lạnh mặt nhìn cậu, Hạ Thanh toan bước đi thì đã bị Hoàng Tuấn chặn lại.

Vẫn kiên quyết giơ tay về phía cô, cậu phồng má

"Tôi là con nít đấy, đóng dấu đi."

" ........."

"Nhanh lên."

Thở hắt ra một hơi, Hạ Thanh vẻ mặt nhẫn nhịn móc tay vào tay cậu, hai ngón cái cũng ấn vào nhau nhìn cậu sốt ruột

"Được rồi chứ?"

Khi cô vừa định rút tay ra thì Hoàng Tuấn đã cuộn tay lại nắm lấy ngón út của cô, mắt nhìn tay cô mỉm cười nói

"Tôi nhất định sẽ làm được."

"Tôi về đây."

Giật tay ra, Hạ Thanh chỉ quẳng lại một câu rồi cũng bước nhanh ra khỏi phòng.

William vừa định gõ cửa phòng thì Hạ Thanh đã mở cửa bước ra, cô thấy ông cũng chỉ cúi đầu chào rồi đi mất. Đứng ngớ ra vài giây, ông vội bước vào trong, tay quơ quơ trước máy lạnh bộ dạng rất kỳ lạ.

Đứng một bên nhìn ông, Hoàng Tuấn hơi gằn giọng

"Ông làm cái trò gì vậy?"

"Máy lạnh vẫn bình thường mà." - Vuốt vuốt cằm, William lại bắt đầu lẩm bẩm

"Vừa nãy không phải là bị hoa mắt đấy chứ? Mặt của con bé lúc đó sao lại đỏ như vậy nhỉ?"

"NÀY!!!"

Giật mình bởi tiếng quát này của Hoàng Tuấn, ông lúng túng nhìn cậu cười nói

"À...papa đang định mời cái Thanh ở lại ăn cơm thì con bé lại về mất, hay là con và papa...."

Không thèm để tâm đến những gì mà ông nói, Hoàng Tuấn bước vào phòng tắm cất giọng lạnh tanh

"Lát nữa tôi ra ngoài ăn, ông tự ăn một mình đi."

"Nhưng papa đã kêu nhà bếp nấu rất nhiều món mà con thích, con xuống ăn một chút thôi cũng được...."

"Ông mà cũng quan tâm mẹ tôi được như thế thì cái nhà này đã không thành ra như vậy."

"Papa..."

"Mời ông đi ra cho."

Đóng sập cửa phòng tắm lại, Hoàng Tuấn dựa lưng vào cửa mà bắt đầu trượt xuống. Gục đầu vào giữa hai gối, cậu nấc lên từng tiếng ngắt quãng

"Mẹ...mẹ đang ở đâu? Sao lại không đến đón con...? "

***

Vừa bước vào nhà, Hạ Thanh đã thấy một loạt những chiếc váy sang trọng được bày một hàng dài trên ghế sô pha ở phòng khách, bà Nga thì đang hí hửng cầm lên một cái ướm thử lên người Hạ Nhi hài lòng nói

"Đúng là con gái của mẹ, mặc cái gì cũng đẹp."

Hai má hơi hồng, Hạ Nhi chỉ tủm tỉm cười

"Cũng là do mẹ khéo đẻ mà."

"Ha ha...cái con bé này, miệng gì mà còn dẻo hơn kẹo."

Nhìn qua gương thấy Hạ Thanh đã về, bà Nga cũng chỉ cười nhạt nói

"Váy của con mẹ để trong phòng đấy, con xem thử coi có thích không?"

"Dạ." - Cười cho có lệ, Hạ Thanh bước vào phòng thì thấy Minh Phong đang ngồi trên giường của cô mà liền khựng lại, mắt lạnh nhìn qua khung hình trên tay anh cô nhàn nhạt cất giọng

"Anh vô đây làm gì?"

Không trả lời câu hỏi của cô, Minh Phong chỉ vuốt ve khung hình trên tay rồi cười nói

"Em có nhớ lúc em còn nhỏ anh đã từng nói là sẽ biến em thành cô dâu của anh chứ ? Lúc đó em còn chẳng hề đỏ mặt, một câu cứ thế mà từ chối thẳng thừng. Em không biết là lúc đó anh đã buồn đến thế nào đâu."

Quăng ba lô qua một bên, Hạ Thanh ngồi xuống đối diện anh tay bấm điện thoại bình thản nói

"Anh nói những điều này với em làm gì?"

Để khung hình qua một bên, Minh Phong bước về phía Hạ Thanh, đôi mắt nóng như lửa đó của anh khi nhìn cô khiến cô có cảm giác không ổn. Chống tay định đứng dậy thì cô đã bị anh đẩy ngã xuống giường, hai tay bị anh giữ chặt để trên đầu không thể nào nhúc nhích.

Nhìn anh đầy cảnh cáo, cô gằn giọng

"Bỏ ra."

Cúi xuống cổ cô, Minh Phong hít mạnh một hơi, môi cũng chạm lên xương quai xanh của cô khàn khàn nói

"Em có biết là anh đã nhẫn nhịn đến mức sắp phát điên rồi không?"

"Trương Minh Phong, anh còn không bỏ ra thì đừng trách."

"Em đã nói nếu như anh chịu ở bên cạnh Hạ Nhi trong ba năm mà vẫn không có tình cảm, thì em sẽ đồng ý đính hôn với anh, nhưng anh không thể chờ đến ba năm. Từ bây giờ anh sẽ không nghe theo em nữa. Chuyện của cô ta anh cũng đã chấm dứt rồi."

"Anh nói cái gì..?"

Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đến nằm mơ anh cũng muốn thấy, Minh Phong lại dịu dàng nói

"Cho dù anh có ở bên cô ta thêm bao lâu đi chăng nữa thì người mà anh yêu cũng chỉ có một mình em, là Đường Hạ Thanh chứ không phải là Đường Hạ Nhi. Em hiểu chứ? "

Cười lạnh, Hạ Thanh chỉ bình thản buông lời

"Nhưng tôi không yêu anh. Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế nên anh đừng có tốn công vô ích nữa."

"Là vì tên đó sao?"

"............"

Cười gằn, Minh Phong mãnh liệt hôn xuống môi cô, anh cạy mở khoang miệng cô, tham lam quấn lấy lưỡi cô nuốt xuống từng ngụm khí nóng rực. Cau chặt mày, Hạ Thanh nhắm mắt cắn mạnh xuống, một mùi tanh của máu cứ thể xộc thẳng lên mũi cô khiến cô vô cùng khó chịu.




Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ