Chap 39

118 9 6
                                    

Trong khoảng sân rộng, ngoại trừ tiếng hít thở không thông ra thì tất cả đều lặng lẽ chìm vào trầm mặc. Tiếng hiu hiu của gió như tăng thêm vài phần lạnh lẽo và đau thương đang tản mác xung quanh.

Đứng giữa sân khấu, hai người nắm tay nhau, một bình thản một ngại ngùng đối diện với người con trai quỳ sụp trên đất không hề suy chuyển. Chỉ thấy người con trai kia hai mắt thất thần, tay rũ xuống chạm đất, miệng bất giác bật cười từng tiếng lạnh lẽo

"Thích sao???"

Người con trai nọ khuôn mặt hoàn mĩ, mắt dài hơi khép, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mím chặt chính là Minh Phong đang từ từ đứng dậy, thân hình anh thẳng tắp đứng nhìn một cặp hạnh phúc trước mặt, ánh mắt lại dời về phía Hạ Thanh mà gằn giọng

"Cho dù là em có muốn thì anh cũng không cho phép."

Chỉ thấy anh giơ tay lên, lập tức từ phía sau tràn ra một nhóm người mặc vest đen chật kín cả một khoảng sân. Khách mời liền bị một màn này làm cho hoảng sợ mà co rúm lại với nhau nép về một phía.

Hoàng Tuấn khuôn mặt liền trầm xuống, lách mình đem Hạ Thanh kéo ra sau lưng rồi nhìn Minh Phong gắt

"Anh tính làm gì?"

Khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh, sát khí nơi đáy mắt Minh Phong ngày một nồng đậm hơn bắn về phía Hoàng Tuấn đầy cảnh cáo

"Cậu Trần, phiền cậu trả lại vị hôn thê cho tôi. Bằng không thì..."

Lời anh còn chưa nói xong thì đám vest đen sau lưng anh đã nhất loạt di chuyển, chân bước đến ngày càng gần chỗ Hoàng Tuấn đang đứng.

Khi Minh Phong còn chưa kịp mở miệng thì bất giác cảm thấy vạt áo phía sau như đang bị nắm chặt. Anh hơi quay đầu liền bắt gặp khuôn mặt sưng đỏ của Hạ Nhi, số phấn son mà cô ta cố gắng bôi trét lên mặt ngày hôm nay lại giống như một que kem chảy, tất thảy đều theo nước mắt mà trôi đi, đập tan khuôn mặt thiên sứ xinh đẹp ngọt ngào, để lại là đường nét vặn vẹo tàn tạ đến cùng cực.

"Không....không được. Anh không thể bỏ rơi em, không thể..."

Hạ Nhi giống như một người điên liên tục nhìn anh mà gào lên, tay xiết lấy góc áo anh gần như là muốn xé rách làm hai mảnh. Không khí tươi vui của buổi sinh nhật mới đầu nay lại được thay thế bằng chất giọng khàn đặc đầy bi thương và oán hận của cô ta. Khách mời trong sân vì sợ hãi mà đã xách váy xách quần rời đi không ít, quẳng lại đằng sau là những ánh mắt vừa khinh thường vừa vui vẻ khi thấy người khác gặp chuyện.

Bà Nga nãy giờ vẫn đứng một bên nay lại tiến lên, tay đỡ Hạ Nhi, mắt nhìn Minh Phong hai miệng cũng run rẩy mấp máy thành tiếng

"Phong, rốt...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải hôm qua cháu và Nhi vẫn còn rất tốt sao? Sao hôm nay lại..lại...."

Ánh mắt tức giận nhất thời bắn về phía Hạ Thanh, bà Nga trừng lên đôi mắt đỏ ngầu hung tợn hét

"Là mày đúng không? Là mày dở thủ đoạn cướp đi bạn trai của em mày đúng không?"

Bật cười thành tiếng, bà ta lại tiếp tục gào thét như điên

"Tao sai lầm rồi...sai lầm khi nhận nuôi một đứa vong ơn bội nghĩa như mày. Mày đúng là không bằng cầm thú, một đứa mồ côi kinh tởm và đáng khinh. Khi đó đáng lý ra tao nên đem mày trả về cái cô nhi viện chết tiệt đó mới đúng."

Hình tượng bà Nga hiền lành nhân hậu trong mắt mọi người liền bị những lời này phút chốc đập bể. Trên khuôn mặt tròn đầy của bà ta bây giờ lại hiện ra là sự khinh miệt và chán ghét tràn đầy. Trương phu nhân như đã biết trước mọi chuyện chỉ cúi đầu lặng im không nói.

Hoàng Tuấn hai mắt thoáng lo lắng, lồng ngực bất chợt vụt qua một trận co rút kịch liệt quay đầu nhìn Hạ Thanh ở phía sau. Chỉ thấy sắc mặt của cô đã trắng đi vài phần nhưng ánh mắt thì vẫn là một loại lạnh nhạt vô cùng kiên định. Cô...

Lòng bàn tay bất giác cảm nhận được một lực xiết chặt, Hoàng Tuấn giật mình hai mắt đã dần phiếm đỏ. Cô nhìn cậu, mắt lấp lánh hơi cong cong mỉm cười đáp lại cậu.

"Tôi không sao."

Chỉ trong tíc tắc, Hạ Thanh lại cúi đầu, môi hơi nhếch để lộ ra một nụ cười tự diễu.

Mồ côi?!

Hóa ra trong thâm tâm họ, cô chưa từng bao giờ là gia đình. Suốt mười bảy năm qua, cô cũng chỉ là một đứa mồ côi được nhặt ra từ trong cô nhi viện. Khi đó chỉ là vô tình đi ngang qua, nhưng cô lại nghe ra được thân phận thật sự của mình.

Thật nực cười...trong suốt ngần ấy năm, cô đã phải làm theo những gì mà họ muốn, không tranh giành với Hạ Nhi dù chỉ là một hạt cơm, hết thảy biến mình thành kẻ xấu để khiến cô ta được tỏa sáng...làm từng ấy việc, cô lại cứ nghĩ rằng họ sẽ yêu thương cô thật sự, nhưng tất cả hóa ra lại chỉ là những mộng tưởng hoang đường.

Thảo nào khi cô đau họ lại không một giây săn sóc, khi cô bệnh họ lại bỏ mặc cô tự sinh tự diệt, thậm chí khi cô bị tai nạn xe phải nhập viện họ cũng chỉ lo đến tham dự buổi diễn văn nghệ của Hạ Nhi sao cho kịp giờ. Cười khan hai tiếng, từng đoạn kí ức trong đầu Hạ thanh lại như được tua ngược lại..cô chợt nhận ra mái nhà này đối với cô thật...lạnh.

Gia đình này còn cần cô sao?

Mái ấm này cô còn cần sao?

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ