Chap 7

137 9 0
                                    

Bước ra khỏi cửa, Hạ Thanh liền bị một lực đánh vào gáy khiến cô cũng nhanh chóng té gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Giật mình sợ hãi, William nhìn vệ sỹ bên cạnh tức giận nói

"Không phải cậu nói thân thủ của con bé rất tốt sao? Sao lại....."

"Hình...hình như là do vết thương trên đầu của cô ấy..."

"Hả??"

"Ông đang làm cái quái gì vậy?"

Bị giọng nói đầy tức giận này của Hoàng Tuấn làm cho giật mình, William run lẩy bẩy bắt đầu xổ ra một tràng anh việt lẫn lộn

"Sorry.....Papa didn't intentionally, papa chỉ thử con bé một chút, don't angry, ok?"

"Còn không mau gọi bác sỹ."

"Papa...gọi liền...gọi liền..."

Lật đật chạy vào lấy điện thoại, được chừng vài giây thì ông lại chạy ra nhìn Hoàng Tuấn ngập ngừng hỏi

"Papa...không nhớ số...."

"Ông có muốn tôi giết ông không hả??"

"Được rồi, để papa tự nhớ."

Thức dậy với cái trán được băng trắng tinh, Hạ Thanh cảm giác đầu mình lúc này như vừa bị bổ ra làm hai vậy. Xoa xoa chỗ cổ nhức mỏi, cô khó khăn ngồi dậy nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh mà không khỏi khó hiểu. Cô lúc đầu khi bước ra khỏi cửa định tìm đến Huỳnh Khải trú tạm vài hôm, ai ngờ còn chưa đến năm giây thì cô đã không còn ý thức được gì nữa rồi.

"Cháu tỉnh rồi, thật may quá." - William bưng vào một ly sữa nhìn cô vui mừng nói. Nãy giờ ông bị con trai ông giày vò đến gần như là phát điên, nếu như cô thật sự mà còn chưa tỉnh chắc ông còn bị cậu dần cho một trận không chừng.

"Cháu thấy thế nào rồi? Không đau chỗ nào chứ? Có cảm thấy buồn nôn hay chóng mặt gì không? Nếu có gì không ổn cháu cứ nói với bác, bác sẽ gọi bác sỹ đến khám cho cháu."

Tiếng nói lơ lớ của William khiến Hạ Thanh có chút ong ong trong đầu, cô gượng cười cất lên chất giọng khô khốc

"Cháu không sao."

Xốc chăn bước xuống đất, Hạ Thanh nhìn ông từ tốn nói

"Bây giờ cũng đã muộn, cháu phải về rồi."

"Cậu tính đi đâu?" - Đặt mạnh khay cháo trên tay xuống bàn, Hoàng Tuấn tức giận gắt. Đầu bị khâu đến sáu mũi mà còn muốn rời đi?! Cậu thật không hiểu cái con nhỏ đầu gỗ này đang nghĩ cái gì nữa.

Vắt ba lô lên vai, Hạ Thanh hơi mỉm cười, đáy mắt là một loại giễu cợt

"Xin lỗi, tôi không dám để thiếu gia như cậu phải lo lắng."

"Cậu..."

"Với lại...tôi cũng không muốn ở chung một chỗ với loại người như cậu. Rất là không thoải mái."

"Loại người như tôi????" - Hai mắt sớm đã đỏ ngầu, Hoàng Tuấn nắm chặt tay nhìn cô mà rít lên từng chữ.

Thấy bộ dạng hung tợn này của cậu, William sợ hãi núp về phía sau nam vệ sỹ mà không dám can ngăn. Người bị ông lôi ra làm lá chắn chỉ hơi thở dài cảm thấy ông chủ của mình thật thảm hại.

"Kẻ thường dân như cậu không có quyền phán xét tôi. Trên đời này không một ai có đủ tư cách để phán xét tôi cả." - Hất tô cháo vẫn còn nóng hổi xuống đất bể choang một tiếng, Hoàng Tuấn lao về phía Hạ Thanh mà xô mạnh cô một cái khiến cô ngã ra đất, đầu bị đụng vô thành giường mà đau điếng. Máu từ vết thương cũng bắt đầu loang ra thấm ướt cả miếng gạc trắng xóa.

Thở hắt ra một hơi đầy lạnh lẽo, Hạ Thanh từ từ đứng dậy túm lấy cổ áo của Hoàng Tuấn, tay giơ lên nện mạnh xuống khuôn mặt hoàn mỹ của cậu, khiến mặt cậu nghiêng về một bên mà loạng choạng té phịch ra đằng sau. Cú đánh này của cô khiến William bị một phen chấn động. Đây là lần đầu tiên có người dám đánh thằng bé nặng như vậy. Cô bé trước mặt này càng ngày càng khiến ông cảm thấy thật tò mò.

Ôm bên má đang bắt đầu sưng húp như cái bánh bao, Hoàng Tuấn sốc đến mức đờ đẫn.

Hạ mắt nhìn cậu, Hạ thanh chỉ cười lạnh

"Cho tôi rút lại những lời mà tôi đã nói. Cậu không phải thiếu gia mà chỉ là một tên khốn ích kỉ thôi."

***

"Xin lỗi chị nha, nhà em đang có mấy người họ hàng xuống chơi nên không thể cho chị trú nhờ được." - Giọng Huỳnh Khải trong điện loại lí nhí nói đầy áy náy.

Cười nhạt, Hạ Thanh chỉ ậm ừ nói chuyện thêm vài câu rồi cũng cúp máy. Chống cằm nhìn ra bên ngoài, Hạ Thanh chán nản, cô cũng không thể ở cửa hàng tiện lợi hoài được. Nếu thuê khách sạn thì quá mắc, nhà trọ thì lại không cho thuê ngắn hạn. Còn đang mải suy nghĩ thì chuông điện thoại của cô lại reo, người gọi đến là Hạ Nhi.

"A lô."

"Chị, chị đang ở đâu vậy? Ba mẹ nói là tha thứ cho chị rồi, chị mau về nhà đi. Mẹ rất lo cho chị đấy."

"Chị vừa đi còn chưa đến một ngày mà đã lo rồi sao? Thật không giống với ba mẹ thường ngày chút nào."

"Chị đừng như vậy, từ chiều đến giờ ba mẹ đã đi kiếm chị rất lâu đấy. Cả Minh Phong cũng đi tìm chị nữa. Mọi người thật sự rất lo lắng cho chị."

"Được rồi, chị về là được." - Cúp điện thoại, Hạ Thanh nốc cạn lon bia trên bàn rồi vắt ba lô lên vai rời đi. Họ nói lo thì cô cũng nên về rồi.

Đứng trước ngôi nhà tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ này với cô, Hạ Thanh cố gắng nặn ra một nụ cười rồi mở cửa bước vào, chân còn chưa kịp tháo giày thì bà Nga đã chạy ùa đến ôm lấy cô đầy lo lắng

"Con làm mẹ lo chết mất."

Cười nhạt, cô nói

"Thường ngày con cũng đi đến hai ba giờ sáng nhưng ba mẹ còn không lo. Ba mẹ như vậy làm con có chút ngạc nhiên đấy."

Khẽ hừ trong họng, ông Hùng chỉ trầm giọng

"Vô phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi."

Đi được vài bước thì Minh Phong lại đứng chắn trước mặt cô, nhìn thấy cô đã vô nhà được một lúc nhưng đầu vẫn đội mũ anh bèn đưa tay lên vừa cười vừa nói

"Em lại đãng trí nữa rồi."

Chặn tay anh lại, cô chỉ lạnh giọng

"Đừng có đụng vào."

Sững người chừng vài giây, Minh Phong nhanh chóng lấy lại nụ cười nhìn cô nói

"Chuyện hồi sáng anh đã giải thích với hai bác rồi, em đừng lo nữa."

"Cám ơn." - Bước vào phòng, cô cũng nhanh chóng đóng cửa lại.

Quăng ba lô lên giường, cô liền nằm phịch xuống giường mà không buồn làm gì nữa, mũ cũng không thèm tháo xuống trực tiếp nhắm mắt đi ngủ.

Trong bóng tối mập mờ, cô cảm nhận được có người đang đứng đó nhìn cô, đôi mắt sáng quắc đầy căm phẫn.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ