Chap 38

119 9 2
                                    

Hạ Thanh nhìn Minh Phong, đôi mắt vẫn luôn chỉ là hờ hững cùng lạnh nhạt. Anh biết điều mà cô sắp nói sẽ là điều mà anh không bao giờ muốn nghe nhất nên dù là ép buộc thì anh cũng phải khiến cô gật đầu.

Minh Phong đưa mắt qua nhìn về phía ông Hùng và bà Nga, rồi lại khóa chặt tầm mắt trên người Hạ Thanh cất lên chất giọng trầm khàn

"Em hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng ép anh."

Trong khi những người xung quanh vẫn còn mù mờ không hiểu ý của ba chữ cuối thì Hạ Thanh lại hiểu rõ mồn một.

Anh đang uy hiếp cô.

Lấy sự an toàn của ba mẹ cô ra để uy hiếp cô.

Trương Minh Phong, lần này anh đã tính sai một bước rồi.

Hoàng Tuấn đứng một bên khuôn mặt đã sớm đen sì vì tức giận. Tay cầm dây chuyền hơi siết chặt, cậu vừa bước lên được một bước thì đã bị Hạ Thanh đưa tay ra cản lại. Kinh ngạc nhìn cô, hai mắt cậu đỏ ngầu gằn lên

"Cậu mà dám đồng ý thì đừng có trách tôi đó."

Nghe xong câu này của cậu, Hạ Thanh không nhịn được mà bật cười có chút bất đắc dĩ. Thở hắt ra một hơi, khi cô vừa vươn tay về phía chiếc hộp đựng nhẫn thì một tiếng hét chói tai vang lên khiến mọi người xung quanh không khỏi giật nảy mình

"Chị không được phép đụng vào nó."

Hạ Nhi một tay đẩy bà Nga ra, một tay chỉ về phía Hạ Thanh, khuôn mặt cô ta đã trắng bệch giống như một tờ giấy. Mặt nạ thiên sứ luôn hàm chứa dịu dàng của cô ta giờ đây lại vặn vẹo đến vô cùng khó coi. Đôi mắt trong veo nay lại chứa đầy sự thù hận cùng ganh tị ngút trời. Đến cả Trương phu nhân đứng bên cạnh khi nhìn thấy cô ta như vậy cũng không giấu nổi sự bàng hoàng cùng khó tin. Cô gái trước mặt này mà lại là Đường Hạ Nhi luôn nhu thuận cùng hiền lành sao?

Hạ Nhi lảo đảo bước lên phía trước, làn váy trắng dao động theo từng bước chân của cô ta bỗng trở nên nặng nề đến khó chịu. Không ai để ý rằng chỗ vạt váy trước bụng cô ta như từng bị thứ gì cào xé mà trở nên rách bươm,vương lại là lấm tấm những chấm màu đỏ vô cùng bắt mắt. Nơi bàn tay buông thõng của cô ta nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu đỏ, kéo theo thành một hàng dưới nền đất trắng muốt.

Dừng lại sau lưng Minh Phong, Hạ Nhi nhìn tấm lưng vững vàng của anh nhàn nhạt cất giọng nghẹn đặc

"Tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy?"

Cô ta đưa tay ra muốn ôm lấy anh thì liền nhận được một câu nói lạnh ngắt

"Từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu cô."

Tim như nhận lấy một nhát dao chí mạng, Hạ Nhi mặt nghệt ra, chân run rẩy quỳ sụp xuống đất vang lên một tiếng khô khốc. Cô ta nhìn anh, rồi lại nhìn về phía Hạ Thanh khuôn mặt phút chốc liền trở nên dữ tợn, mắt trợn trừng gào lên đến khàn giọng

"Em thì có gì thua cô ta? Cô ta không giỏi bằng em, không đẹp bằng em, không được yêu quý bằng em, càng không được người khác xem trọng...tất cả mọi thứ, cô ta thua em về tất cả mọi thứ. Vậy tại sao anh lại chọn cô ta mà không phải là em?! Em không cam tâm..có chết cũng không cam tâm."

Đáy mắt hơi lóe lên một tia sáng kì dị, Hạ Nhi miệng hơi nhếch tạo nên một nụ cười đầy mỉa mai

"Thậm chí ngay đến cả thân phận cô ta cũng thua em."

Bóng lưng Minh Phong có phần cứng ngắc, tay cầm hộp nhẫn liền xiết chặt vang ra từng tiếng rắc nhỏ.

Hạ Nhi chống tay lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt nhợt nhạt thấm đẫm nước mắt nhìn Minh Phong bật cười lớn

"Trương Minh Phong, anh và cô ta sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu. Người có hôn ước với anh chính là em, là con gái của nhà họ Đường. Còn cô ta chẳng qua chỉ là...."

Chát!!!!!

Một tiếng rát tai này vang lên ngay lập tức khiến mọi người trong sân bị một phen thất kinh. Trương phu nhân nãy giờ vẫn đứng im lặng như tượng gỗ thì giờ đây cả mặt tím ngắt tức giận gắt

"Phong!!! Sao con lại làm vậy?"

Trên sân khấu, Hạ Nhi khuôn mặt bị lệch qua một bên, trên má trái còn lưu lại vết năm ngón tay đỏ chói, bên khóe miệng của cô ta cũng chậm rãi chảy xuống một hàng máu, tí tách rơi xuống vạt váy.

Minh Phong đứng đối diện cô ta, tay hơi thu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Nhi gằn giọng

"Còn không câm miệng thì tôi sẽ giết cô đấy."

"Phong, cậu..."

Bà Nga và ông Hùng đồng loạt bước lên còn chưa kịp tức giận thì đã nghe thấy một chất giọng lãnh đạm vang lên.

"Không cần phải cãi nhau nữa."

Hạ Thanh bước hai bước đến gần Minh Phong, trước con mắt của tất cả mọi người, cô gập người xuống tạo thành một góc chín mươi độ, hô hấp đều đều bình thản nói

"Xin lỗi, em không thể đồng ý."

"Em..."

"Hạ Nhi nói đúng. Người có hôn ước với anh là em ấy chứ không phải em. Bởi vì..."

Nhìn thẳng vào cặp mắt đầy vẻ hoang mang và lo sợ của Minh Phong, Hạ Thanh không chút nao núng mà tiếp tục nói

"Em là con nuôi."

Một loạt những tiếng hít hà vang lên, không khí đang xôn xao phút chốc cũng trở nên im bặt.

Thảo nào sinh đôi nhưng lại không giống nhau.

Thảo nào sinh đôi nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực.

Hóa ra cũng chỉ là một đứa con hoang

Một đứa mồ côi, thân phận thấp hèn

Không xứng, không xứng

...

Một loạt những câu nói xầm xì từ bên dưới phát ra, Hạ Thanh tất cả đều nghe lọt. Chỉ là để nói ra những lời hôm nay thì cô sớm đã chuẩn bị tinh thần từ hơn mười năm trước rồi.

Cô căn bản một chút sợ hãi cũng không có, một chút đau lòng lại càng không. Bởi vì giờ đây cô đã không còn cô độc nữa. Trên con đường dài tưởng chừng như tăm tối đó, cô cuối cùng đã có một người đồng hành, một người thật sự trân trọng cô cho dù cậu có hơi ngốc một chút, một người luôn luôn đứng về phía cô cho dù lời nói lại cay độc đến thấu tim, một tên con trai phiền phức nhưng lại chẳng bao giờ bỏ rơi cô cả. Và điều quan trọng nhất chính là cô thích cậu. Thích một cách kỳ lạ. Thích không hề có lý do. Thích chỉ bởi vì cô thích, vậy thôi.

Trên khuôn mặt vô cảm của Hạ Thanh bất giác lộ ra một nụ cười dịu dàng đến chói mắt, khiến Minh Phong hai mắt dại ra, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng cô đang ngày một rời xa mình nhưng lại không thể làm gì được.

Cô nắm tay hắn, nhìn hắn rồi lại nhìn anh, giọng nói cô cất lên nhẹ nhàng nhưng đối với anh lại như búa tạ giáng mạnh xuống tim anh bể tan thành từng mảnh.

"Em thích cậu ấy, nên không thể kết hôn với anh được."

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ