Chap 9

131 8 0
                                    

Thấy có người ngồi xuống cạnh mình, Hạ Thanh hơi cau mày quay ra nhìn thì thấy người này hóa ra lại là Hoàng Tuấn, nhanh chóng thay thế vẻ mặt bất ngờ bằng một loại lạnh lẽo, cô gằn giọng

"Sao cậu lại ở đây?"

Chống má nhìn cô, cậu bật cười

"Đến trường thì đương nhiên là để đi học rồi chứ còn sao nữa."

"Mau cút ra chỗ khác."

"Bàn này cũng không phải của một mình cậu."

Đeo tai nghe vào, Hạ Thanh liền biến Hoàng Tuấn thành không khí và không muốn bận tâm đến nữa, còn Hoàng Tuấn thì vẫn mặc cô mà bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện vớ vẩn trên đời.

Thấy dáng vẻ thân thiết này của hai người, Ngọc Tâm không thể tin nổi trợn tròn mắt

"Sao cậu ấy lại quen biết với cô ta chứ?"

Ngập ngừng một lúc, Hạ Nhi hơi cười

"Mình cũng không biết nữa." - Hai tay để dưới bàn sớm đã xiết chặt, trên môi Hạ Nhi vẫn luôn giữ lại nét cười nhẹ nhàng như của một thiên sứ, đúng mực nhưng cũng không quá chói mắt. Không ai biết rằng nơi đáy mắt của cô ta đã có bao nhiêu là ghen tức.

Giờ ra chơi, đám con gái thay phiên nhau vây quanh chỗ của Hoàng Tuấn để bắt chuyện, nhưng đến một cái liếc mắt cậu cũng không thèm cho, mọi chú tâm chỉ luôn dồn về phía Hạ Thanh khiến bọn bọ cũng phải bỏ đi trong tức tối.

Sức chịu đựng đã đến cực hạn, Hạ Thanh đẩy mạnh Hoàng Tuấn qua một bên rồi bước ra ngoài, theo sau cô còn có thêm ba bốn tên đàn em khác đang nhìn về phía cậu đầy cảnh cáo.

Chống cằm dõi theo cô, Hoàng Tuấn lấy ví từ trong ba lô ra tính xuống căn tin mua vài thứ cho Hạ Thanh ăn thì trước mặt cậu lại xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thoát tựa như búp bê gốm sứ đang chớp chớp hai đôi mắt đen láy nhìn cậu cười nói

"Chào cậu, mình là Hạ Nhi, là lớp trưởng và cũng là em sinh đôi của chị Thanh."

Sực nhớ đến người trong khung hình mà cậu từng thấy trong nhà của Hạ Thanh, Hoàng Tuấn cũng chỉ ậm ờ đáp

"Chào."

"Từ lúc vào lớp đến giờ cậu vẫn chưa giới thiệu tên của mình đâu đấy." - Hơi chun mũi, Hạ Nhi bày ra dáng vẻ nghịch ngợm đã hạ gục biết bao chàng trai trong trường nhìn cậu hỏi. Cũng nhờ vào dáng vẻ này mà cô rất tự tin trong giao tiếp, đối với người lạ cũng có thể thoải mái mà nói chuyện không chút ngại ngùng. Đó cũng chính là thứ mang đến danh hiệu thiên sứ trường Thanh Đằng cho cô.

Vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, Hoàng Tuấn nói

"Cậu không biết nhìn danh sách à?"

Bị cứng họng bởi câu nói này của cậu, Hạ Nhi cười gượng

"À...mình quên mất..."

Đặt xuống trước mặt Hoàng Tuấn một chồng vở được bao bọc gọn gàng sạch sẽ, Hạ Nhi cười nói

"Đây là bài vở tháng này, khi nào cậu chép xong thì trả mình cũng được."

"Tôi đâu có mượn cậu."

"Chị Thanh thường hay nghỉ học, bài học sẽ có bài chép nhưng cũng có bài không chép, mình sợ nếu cậu mượn vở của chị ấy thì bài học sẽ chép không được đủ."

"......."

"Với lại chuyện vừa rồi cậu cũng đừng để bụng, chị ấy trong trường là thành phần cá biệt nên tính khí có chút khó chịu chứ thật ra chị ấy là một người rất tốt, cậu..."

"Câm mồm!" - Cắt ngang lời cô, Hoàng Tuấn nhếch mép đầy khinh thường

"Hồi đầu còn tưởng cô có gì hơn người hóa ra cũng chỉ đến thế."

"Cậu nói gì vậy...?"

"Mang nghĩa là bênh vực nhưng không ngừng đâm chọt mỉa mai?! Cô đúng là một đứa giả tạo đẳng cấp đấy."

Lời này của cậu vừa dứt liền khiến trong lớp rộ lên một trận xôn xao. Ai cũng bắt đầu nhìn về phía Hạ Nhi mà chỉ trỏ xì xầm. Hai tay sớm đã cuộn chặt lại với nhau, Hạ Nhi hai mắt rưng rưng cắn cắn môi đầy ấm ức

"Mình không có..."

Cười như không cười, Hoàng Tuấn chỉ lạnh giọng

"Màn nước mắt cá sấu này chỉ có tác dụng đối với mấy đứa ngu thôi. Cô đứng đây nặn ra cho tôi xem làm gì ? Đúng là đồ xấu xí."

Hất chồng vở của cô ta xuống đất, Hoàng Tuấn không chút thương tiếc dẫm lên chúng rồi bước ra ngoài. Nét mặt có chút vội vàng chạy như bay, chỉ sợ căn tin sẽ bán hết đồ, cậu cũng sẽ không mua được đồ ăn cho Hạ Thanh nữa. Trong khi đó Hạ Nhi thì đứng trong lớp ôm mặt khóc nấc lên nhìn vô cùng đáng thương, xung quanh là đám con gái lẫn con trai đang không ngừng xúm lại để an ủi.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ