Chap 14

117 7 0
                                    

Chạy mãi chạy mãi đến một con hẻm nhỏ ít người qua lại, Hoàng Tuấn quăng ba lô qua một bên rồi ngồi bịch xuống đất, mắt ướt nhẹp thứ nước mặn mặn của mấy đứa con gái bánh bèo, cậu bắt đầu trút giận lên mấy cái thùng giấy nằm trong góc, đạp chúng bẹp dúm không còn hình dạng rồi gằn lên

"Con nhỏ đáng ghét, lần này tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa cho cô buồn mà chết, đồ ăn cũng không cho cô nữa cho cô đói mà chết, ai đổ vạ cho cô tôi cũng không thèm bênh cô nữa cho cô ức mà chết, ra về tôi cũng không thèm đợi cô nữa cho cô......"

Mặt sớm đã tèm lem đầy nước mắt, Hoàng Tuấn gục mặt vào giữa hai gối và bắt đầu khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chất giọng nghèn nghẹn cứ thế mà vang ra từ giữa hai chân cậu

"Đồ đáng ghét.....tôi thích cô như vậy....tại sao cô lại không thích tôi chứ....ai cũng thích tôi...tại sao cô lại không thích tôi...hức...."

"Là ai đang khóc vậy ta?" - Chất giọng diễu cợt này vừa vang lên Hoàng Tuấn ngay lập tức liền đứng phắt dậy, mặt cũng quệt vào tay áo chùi đi sạch sẽ mấy hàng nước trên mặt cậu. Nhìn tên đầu vàng khuôn mặt như con khỉ ở trước mặt, cậu khinh thường quát

"Là con mắt chó nào của mày thấy tao khóc?"

"Mày..."

"Giọng điệu như vậy không hổ là con của ông trùm dầu mỏ." - Một tên con trai khác từ trong góc khuất bước ra, trên tay là một cây gậy bóng chày bằng sắt.

Không muốn vướng mắt thêm chút nào nữa, Hoàng Tuấn cầm ba lô lên quay người bỏ đi thì trước mặt lại xuất hiện thêm hai tên khác, mặt mũi bặm trợn nhìn có vẻ như là lớn tuổi hơn hai tên vừa nãy. Bọn chúng nhìn cậu ánh mắt ánh lên vài tia nguy hiểm.

Đi giật lùi lại đằng sau, Hoàng Tuấn bình tĩnh gằn lên từng tiếng

"Khôn hồn thì tránh ra, không thì đừng trách."

Tên đầu trọc chỉ bật cười khùng khục, xoa xoa hai nắm tay vào nhau, hắn lạnh giọng

"Mày đẹp trai như vậy đánh mày thì cũng hơi tiếc nhưng cậu ấy đã có lệnh, tụi tao cũng không thể không làm theo."

"Mày nói ai?"

"Cái này mày không cần biết, là do số mày xui đụng ai không đụng lại đụng đến người mà cậu ấy để ý nhất. Cậu ấy muốn tụi tao dạy cho mày một bài học và cảnh cáo mày...từ nay về sau cấm bén mảng lại gần Đường Hạ Thanh."

Dứt lời, hắn vung một đấm vào mặt Hoàng Tuấn khiến cậu té đập vào tường, khóe miệng cũng bị rách toác và bắt đầu tứa máu.

"Đúng là công tử bột, mới đấm có một cái mà đã đứng không vững rồi sao?" - Cười khoái chí, tên đầu vàng lại vung thêm một đá về phía Hoàng Tuấn nhưng cậu rất nhanh mắt nên xoay người né được. Ném ba lô về phía tên tóc vàng, cậu liền đứng dậy và bỏ chạy nhưng chưa được bao xa thì lưng đã nhận thêm một gậy, cậu chỉ kịp la lên rồi nằm gục dưới đất.

"Sao lại cụp đuôi mà chạy như một con chó thế?"

Trần Hoàng Tuấn cậu cái gì cũng hơn người nhưng đánh nhau thì lại vô cùng tệ. Từ nhỏ đến lớn xung quanh cậu luôn luôn có vệ sỹ đi theo nên không một ai có thể đụng đến một cọng lông của cậu, cậu cũng không cần phải tốn một giọt mồ hôi nào để có thể an toàn. Nhưng vì Hạ Thanh, vì cô nói là ghét một tên bị bệnh thiếu gia nên cậu đã thay đổi tất cả. Không mang theo vệ sỹ, không đi học bằng ô tô, không cần giáo viên riêng dạy trong phòng học đặc biệt. Cậu muốn giống cô để cô có thể thích cậu nhưng tất cả lại trở thành công cốc, lại còn hại chính mình bộ dạng thảm hại đến mức này.

"Sao vậy? Bắt đầu sợ rồi sao?" - Tên đầu trọc tiến về phía Hoàng Tuấn rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhìn cậu nói

"Chỉ cần mày hứa sẽ không lại gần Đường Hạ Thanh nữa thì tao sẽ nương tay một chút, bảo toàn cho gương mặt đẹp trai này của mày không bị hư tổn. Thế nào?"

Tức giận đá cho hắn một cú, Hoàng Tuấn quát

"Nằm mơ đi. Tao còn lâu mới làm theo lời mày."

Ôm khuôn mặt đã hằn lên dấu giày của cậu, tên đầu trọc gầm lên

"Đánh nó cho tao."

Cả đám cứ thế lao như điên về phía cậu, hết tay đấm lại chân đá, đánh cho cậu bắt đầu hộc cả máu mồm nhưng chúng vẫn không dừng lại. Chúng đánh cậu càng ngày càng hăng, ra tay cũng càng ngày càng mạnh. Đi đến chỗ thùng rác gần đó rút ra một cây gậy, tên đầu trọc hướng đầu cậu đánh xuống, gậy liền đập mạnh vào một cái ba lô màu đen không biết từ đâu lòi ra mà gãy làm đôi. Hắn còn chưa kịp nhìn ra cái ba lô đó là của ai thì mặt đã bị lĩnh một đá mà té phịch ra đằng sau, miệng phun ra là một cái răng vàng còn bóng loáng.

"Đại ca."

Tên tóc vàng hét lên, đám đàn em cũng dừng lại toàn bộ mọi động tác.

Nhìn về phía người con gái tóc đỏ miệng đang ngậm kẹo mút, chúng hơi giật mình thầm hô

"Chết cha."

Vắt ba lô lên vai, Hạ Thanh hơi nheo mắt mà hô to

"Mấy chú công an ơi, bọn họ ở bên này nè."

"Con bé báo công an, chạy mau." - Tên đầu vàng hô to một tiếng, chạy lại đỡ tên đầu trọc rồi chạy trối chết. Chân trước đan chân sau còn mém té mấy lần.

Nhìn theo từ đằng sau bộ dạng chật vật của đám người đó, Hạ Thanh buồn cười đến híp cả hai mắt thầm nói

"Lũ ngu."

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ