Chap 36

124 10 6
                                    

Ngoài sân lúc này đã đông kín khách mời, người nào cũng là bộ dáng lộng lẫy, xa hoa như đi dự sự kiện. Khách mời đến dự hôm nay ngoài bạn bè của Hạ Nhi và Minh Phong ra thì đa phần đều là các vị tai to mặt lớn trong giới kinh doanh. Nói đây là một bữa tiệc sinh nhật nhưng thật chất lại là một vụ làm ăn đầy toan tính. Ông Hùng và bà Nga cũng là nhờ cái tiếng xui gia của nhà họ Trương mà liền được thơm lây không ít. Tiền bạc và mối quan hệ cũng kiếm chác được con số không hề nhỏ.

Trên sân khấu, bà Nga khuôn mặt tươi tắn cầm micro từ từ bước ra hướng khách mời cúi đầu cười nói, Hoàng Tuấn đứng bên dưới đáy mắt đầy chán ghét có chút mất kiên nhẫn nhìn xuống đồng hồ. Thanh của cậu đến khi nào thì mới xuất hiện đây? Cái bữa tiệc buồn tẻ này đang khiến cậu ngán đến tận cổ rồi.

"Chào anh, anh là Trần Hoàng Tuấn đúng không?"

Chất giọng lả lơi này vừa cất lên ngay lập tức liền khiến mặt Hoàng Tuấn nhăn thành một đống. Nhìn con nhỏ bó ngực còn hơn bó giò trước mặt, cậu chán ghét hỏi

"Cô là ai?"

Che miệng cười khúc khích, cô gái một thân váy ôm bó sát, bộ ngực trễ nải, tóc xoăn thời thượng nhẹ nhàng đáp

"Em tên Khánh My."

Nâng tay về phía cậu, cô ta lại nói

"Rất vui được biết anh."

Hoàng Tuấn chỉ nhìn cô ta rồi không có thêm bất cứ hành động nào khác.

Bàn tay thon thả bơ vơ trong khoảng không có chút tức giận rụt trở về. Khánh My cố nén xấu hổ mỉm cười xinh đẹp nhìn cậu nói tiếp

"Ba anh là William Trần đúng không? Sẽ rất vinh hạnh nếu như em có thể kết bạn với anh."

Nhếch mép đầy khinh bỉ, Hoàng Tuấn vẻ mặt vẫn không đổi lạnh lùng nói

"Loại gái hạng ba như cô mà cũng đòi kết bạn với tôi?! Mặt thì xấu, người thì mập, đã vậy toàn thân còn bốc lên mùi nước hoa rẻ tiền. Đừng nói là kết bạn, đến ngay cả làm người hầu cô cũng còn chưa có tư cách."

Mặt sớm đã trắng bệch không còn một hột máu, Khánh My toàn thân run rẩy tức giận gắt

"Anh đừng có mà quá đáng. Anh nói ai là gái hạng ba?"

Thật ra cô ta cũng không đến nỗi xấu, chỉ đơn giản là trong mắt Hoàng Tuấn lúc này không còn chứa được ai khác ngoài Hạ Thanh mà thôi. Trong mắt cậu trừ Hạ Thanh là thiên nga ra thì còn lại đều là vịt trời hết. Đây cũng chính là lý do mà sau này cậu được tặng cho cái danh hiệu "Hoàng tử độc miệng" nổi tiếng khắp trường.

Hoàn toàn ném cô ta sang một bên, Hoàng Tuấn tầm mắt vốn luôn đen kịt nay lại bừng sáng như trăng rằm. Nhìn cô gái váy đen diễm lệ ở trên sân khấu, cậu phấn khởi huơ huơ tay, hành động y như một đứa con nít ba tuổi.

Thấy cậu, Hạ Thanh chỉ hơi cười vẫy tay đáp lại. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại khiến ai kia sướng run người, hai má hồng hồng mỉm cười đầy e thẹn.

Đứng bên cạnh nhìn theo hướng của Hạ Thanh, Minh Phong cả mặt sớm đã tối sầm, anh bước lên túm lấy tay cô kéo mạnh, mắt lạnh nhìn cô đầy cảnh cáo

"Đừng khiến cho anh điên lên. Đến lúc đó anh không biết là mình sẽ làm gì đâu."

Hơi cau mày, Hạ Thanh muốn rút tay lại nhưng vì sức anh quá lớn nên cô chỉ đành mặc kệ cho anh nắm, đến khi mẹ của Minh Phong bước về phía cô thì lúc này anh mới bắt đầu thả lỏng.

"Đây là quà sinh nhật của cháu, mong thêm tuổi mới cháu sẽ chín chắn và biết suy nghĩ hơn."

Đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, lời nói của bà không mặn không nhạt mỉm cười cho có lệ. Ai mà chẳng biết phu nhân họ Trương ưng mắt Hạ Nhi còn không vừa lòng Hạ Thanh chứ. Một người thì hiền lành ngoan ngoãn lại giỏi giang, còn một người thì khó dạy khó bảo suốt ngày chỉ biết quậy phá, người ngoài nhìn vô cũng có thể đoán ra được ai sẽ là con dâu tương lai của nhà họ Trương rồi.

Nhận lấy hộp quà, Hạ Thanh chỉ cúi đầu cám ơn, mắt nhìn về phía ông Hùng, bà Nga nét mặt không mấy vui vẻ mà cũng chỉ cười lạnh.

Sinh nhật này tổ chức hẳn chỉ để dành riêng cho Đường Hạ Nhi thôi mới đúng.

Sau Trương phu nhân là một loạt những khách mời bước lên trao quà, ai cũng hướng Hạ Nhi đưa đến những món quà xa xỉ nhất, còn Hạ Thanh thì chỉ được một vài món vụn vặt không đáng để tâm.

Đến phiên Hoàng Tuấn bước lên thì mắt ai nấy cũng là sáng hừng hực. Trên tay cậu lúc này là sợi dây chuyền hình lông vũ được khảm đầy những viên kim cương to nhỏ khác nhau, nhìn độ tinh khiết của kim cương mọi người đều có thể đoán ra được mức độ xa xỉ của sợi dây chuyền này.

Những tưởng cậu sẽ giống như người khác đem dây chuyền tặng cho Hạ Nhi thì cậu lại chẳng thèm liếc cô ta đến một cái, chân bước đến trước mặt Hạ Thanh nhìn cô mỉm cười dịu dàng

"Dây chuyền này là tôi đặt làm dành riêng cho cậu, trên đời này chỉ có duy nhất một sợi. Giống như cậu đối với tôi, cậu cũng là duy nhất."

Cái này còn không phải là đang công khai tỏ tình sao? Những khách mời xung quanh cũng bởi vì cậu mà được một phen đỏ mặt ghen tị.

Hạ Nhi đứng ở một bên mắt nhìn sợi dây chuyền trên tay Hoàng Tuấn mà hai tay để dưới váy hơi cuộn chặt, móng tay cũng bấm vào thịt gần như là túa máu. Số quà này của cô ta so với sợi dây đó thật sự chẳng là gì cả. Sợi dây chuyền mà mẹ vừa tặng cho cô ta lại càng không đáng nhắc đến. Một thứ tốt như vậy đáng lý ra nên là của cô ta mới phải.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ