Chap 32

135 12 3
                                    

Cậu từng bị bắt cóc. Không phải một mà là rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi có cho cậu đếm hết mười đầu ngón tay cũng không xuể nhưng lần nào cậu cũng trở về bình an đến không một chút sứt mẻ, tất cả đều là nhờ vào ông ta. Cho đến một lần mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát, khi mà cậu mém chút nữa là bị giết thì cậu đã gặp được cô.

Khi cô bỏ đi, cậu cứ nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng mình được nhìn thấy cô. Người mà ngay cả cái tên cũng không thèm để lại cho cậu. Người mà khiến cậu bị mất ngủ trong suốt nhiều tháng liền. Cô là người con gái đầu tiên khiến trái tim cậu đập lệch nhịp.

Rồi thì trong con hẻm lần đó, khi cô đáp xuống như một thiên thần hộ mệnh, cậu đã hoàn toàn chết sững. Khi thấy người đứng trước mặt mình chính là cô, cậu đã vui mừng đến phát điên nhưng cô lại không hề nhận ra cậu. Thậm chí cô còn chẳng biết cậu là ai. 

Cô đã quên mất rằng cái mạng này của cậu chính là được cô cứu.

........

Trong bóng tối dài vô tận, Hoàng Tuấn tay quơ quáng như muốn tìm một thứ để níu lấy nhưng thứ cậu nắm được lại chỉ là một màu đen vô vọng. Thậm chí ngay đến cả ngón tay cậu cũng không thể nhìn rõ. Cậu đang ở đâu ?

"Nhanh lên! Nhanh lên! Công an mà tóm được thì chết cả lũ."

Tiếng nói lạ lẫm này ngay lập tức liền khiến cậu bừng tỉnh, cậu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chân muốn đứng lên nhưng không gian chỗ cậu lại quá hẹp không thể xoay chuyển được. Cậu muốn la lên nhưng miệng lại bị băng keo dán chặt, đến cả chân tay cũng bị trói lại không thể nhúc nhích. Cậu......bị bắt cóc?!

Qua kẽ hở của thùng gỗ, cậu có thể thấy nơi mà cậu đang băng qua là rừng rậm. Tiếng động duy nhất mà cậu có thể nghe được bây giờ chính là tiếng xào xạc của cỏ dại khi bị dẫm lên, tiếng đá lăn long lóc khi bị đá phải, thậm chí cả tiếng sói tru rợn tóc gáy ở tận sâu trong bóng tối đen như mực.

Soạt!!!

"Ai???"

Tiếng quát lớn khiến Hoàng Tuấn đang co người trong thùng cũng giật nảy mình. Chỉ thấy thùng gỗ bị đặt mạnh xuống đất, tiếng bước chân cứ thế mà vội vã lao vụt đi. Tên còn lại thì không ngừng đi tới đi lui vẻ đầy cảnh giác. Nếu như cậu không lầm thì bây giờ đang là ba giờ sáng, cái hơi lạnh ẩm mốc từ đất bốc lên khiến toàn thân cậu bắt đầu run rẩy. Cố gắng cuộn mình lại, cậu thở dài nhắm mắt muốn ngủ thì bên ngoài lại vang lên một loạt những tiếng ồn, nghe như tiếng vật lộn nhưng cũng giống như tiếng cầu cứu, tiếng nói lí nhí phát ra được nửa chừng thì bị chặn lại rồi im bặt. 

Còn đang mải vểnh tai lên nghe ngóng thì nắp thùng lại lạch cạch phát ra tiếng cạy mở, phút chốc một tia sáng tràn vào khiến Hoàng Tuấn nheo chặt mắt, phía bên tai cũng vang lên một chất giọng đều đều

"Cậu không sao chứ?"

Bất ngờ quay đầu lại, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là mái tóc màu đỏ sẫm tung bay trong gió. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô lộ ra xinh đẹp với đôi mắt sáng quắc như sao trời. Nhìn ra có vẻ như cô nhỏ tuổi hơn cậu nhưng sự non nớt là không hề có. Cô nhìn cậu, nét mặt vẫn luôn là một vẻ lãnh đạm khẽ nói

"Đi thôi."

Cởi trói cho cậu, cô kéo cậu đứng lên nhưng đi chưa được vài bước thì liền bị cậu hất tay ra. Bước giật lùi lại phía đằng sau, cậu nhìn cô đầy đề phòng

"Cô là ai?"

Còn chẳng hiện ra một chút nào bối rối, cô chỉ bình thản trả lời

"Người qua đường."

Im lặng một lúc, Hoàng Tuấn xoay người quay trở lại thùng gỗ chán ghét nói

"Tôi không cần cô cứu. Lúc nữa sẽ có người đến đưa tiền, bọn chúng sẽ thả tôi ra ngay thôi. Cô đừng khiến cho mọi chuyện rắc rối thêm nữa."

" Chỗ này là gần biên giới, bọn chúng bắt cậu không phải để đòi tiền chuộc mà là để bán."

Bật cười khanh khách, Hoàng Tuấn không nhìn cô mà trực tiếp ngồi vào trong thùng gỗ, chân gác lên thành diễu cợt nói

"Bọn chúng cũng không có ngu như vậy. Chúng bán tôi thì liệu sẽ được bao nhiêu tiền chứ? So với tiền chuộc thì số tiền đó chỉ như vài tờ tiền lẻ thôi."

"Nếu như mày không nói thì tao cũng không biết là mày lại có giá trị như vậy?" - Chất giọng trầm thấp này ngay lập tức khiến cả hai giật mình ngoảnh đầu nhìn lại.

Gã đàn ông khuôn mặt đen nhẻm, thân hình gầy gộc nhìn Hoàng Tuấn ánh mắt đầy mưu tính nhưng rất nhanh lại dời hướng sang cô cười nói

"Chỉ là cái giá trị đó của mày tao không có hứng thú sử dụng."

Dứt lời gã rút từ sau lưng ra một khẩu súng lục giơ phía cô gằn giọng

"Chết đi."

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ