Căn nhà cấp bốn vốn luôn yên ắng tịch mịch nay lại tràn ngập trong thứ ánh sáng màu vàng của đèn led, từ đỉnh chiếc cổng màu đen đã có chút rỉ sét phủ xuống một tấm voan trắng được quấn gọn bằng từng vòng hoa hồng nhí đỏ rực vô cùng bắt mắt. Trong sân men theo lớp sỏi đá trắng như tuyết là những khóm hoa hồng được đặt trên bệ đá cao ngang thân người, rũ xuống đất từng dải lụa trắng phất phới bay trong gió, tạo nên hiệu ứng vừa thanh thoát mà không quá cầu kỳ. Nơi chiếc bàn trắng dài hơn hai mét, chiếc bánh sinh nhật ba tầng được trang trí bằng những bông hồng to hơn lòng bàn tay, đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Dòng chữ "Hạ Nhi & Hạ Thanh" được viết cách điệu bằng màu vàng đồng tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, như để khẳng định sự kỳ công mà chủ nhân của bữa tiệc bỏ ra lần này.
Trong phòng trang điểm, bà Nga một thân váy áo lộng lẫy, tay lấy ra một sợi dây chuyền bạc, với mặt dây là viên kim cương hình giọt nước hướng Hạ Nhi cười dịu dàng
"Sinh nhật vui vẻ, con gái."
Nhận lấy sợi dây, Hạ Nhi hai mắt ươn ướt ôm chặt lấy bà, nấc lên từng tiếng lí nhí
"Cám...ơn mẹ.."
Bật cười bất lực, bà Nga nâng mặt Hạ Nhi lên khẽ mắng
"Coi chừng nước mắt làm phấn lem hết bây giờ. Hôm nay là ngày trọng đại của con, con phải thật xinh đẹp biết chưa."
Gật gật đầu, Hạ Nhi liền mỉm cười đầy vui vẻ. Phải, hôm nay chính là ngày đó, là ngày mà Minh Phong sẽ chính thức chỉ thuộc về một mình cô. Anh không thích cô thì đã sao chứ? Người được phép kết hôn với anh chỉ có thể là cô, là con gái thật sự của nhà họ Đường.
Hướng ánh mắt đầy châm chọc về phía Hạ Thanh đang ngồi ở bên kia, Hạ Nhi mỉm cười trong trẻo
"Chị, chị không tặng quà cho em sao?"
Vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, Hạ Thanh chỉ lười biếng trả lời
"Quà của em chị để trong phòng đấy. "
"Vậy...em muốn xem một chút."
Hạ Nhi vừa nhấc váy tính chạy đi thì bà Nga lúc này lại kéo cô lại. Nhìn sang Hạ Thanh, bà không vui nói
"Em con còn chưa làm xong tóc, con vào phòng lấy dùm em đi."
Tay cầm điện thoại hơi buông lỏng, Hạ Thanh không nói gì đứng dậy bỏ đi. Sinh nhật năm nay cũng giống như sinh nhật của nhiều năm về trước, cô....không có quà. Dù đã tập thành thói quen nhưng sao vẫn là đau lòng như vậy. Từ "Mẹ" này đối với cô thật sự rất xa vời.
Bước qua hành lang, Hạ Thanh nhìn ông Hùng đang vui vẻ tiếp khách mà đáy mắt liền rơi xuống một khoảng lạnh. Lại là Hạ Nhi, những gì đáng tự hào được phát ra từ miệng ông đều luôn chỉ xoay quanh đứa con gái mà ông yêu thương hết mực, Đường Hạ Nhi. Cô đã từng rất cố gắng để được ông yêu thương, để được ông tự hào nhưng đổi lại tất cả lại là bốn chữ "không biết xấu hổ" đầy tức giận. Ông nói cô là chị nhưng lại muốn tranh giành với em, là chị nhưng lại muốn đạp em mình xuống, là chị nhưng lại muốn cướp đi những điều tốt nhất của em. Làm thế này cũng không được, làm thế kia cũng không ưng, cô còn có thể làm gì khác ngoài việc sống theo những gì mà họ muốn chứ? Làm một Đường Hạ Thanh luôn kém Đường Hạ Nhi về mọi mặt.
Đưa mắt nhìn vào căn phòng tối om trước mặt, Hạ Thanh bật cười chua chát.
Ngôi nhà này đối với cô không phải là một mái ấm, nó đơn giản chỉ là một nơi trú thân tạm bợ mà thôi.
Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
"Thanh!!"
Chất giọng quen thuộc này vang lên liền khiến cô sực tỉnh, cũng kéo cô thoát khỏi mớ hỗn độn miên man không lối thoát.
Hoàng Tuấn ban đầu còn tưởng mình nhìn lầm nhưng hóa ra lại đúng thật là cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen dài hở lưng, làn váy được xếp ly tạo thành một độ phồng nhất định. Theo từng chuyển động của váy, những viên pha lê nằm rải rác khắp chân váy không ngừng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Mái tóc đỏ nay được cô búi hờ hững ở phía sau để lộ ra bờ vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh đầy khiêu gợi. Khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng mang theo muôn phần xinh đẹp khiến người đối diện nhìn đến say lòng. Cô đứng đó giống như một con thiên nga đen đầy kiêu ngạo. Tưởng chừng như khó gần nhưng hóa ra lại chỉ là một lớp phòng bị kiên cố.
Cậu còn đang đứng ngẩn ngơ nhìn cô thì lồng ngực bất chợt nhận lấy một luồng ấm áp chạm đến tận tim, Hạ Thanh vòng tay ôm chặt lấy hông cậu, mặt cũng dụi vào ngực cậu mỉm cười nói
"Thật tốt vì cậu đã đến."
Hai tay vẫn còn cứng đờ trên không trung, Hoàng Tuấn nhìn xuống đỉnh đầu cô lắp bắp hỏi
"Cậu....sao vậy?"
Chỉ thấy cô ở trong lòng cậu hít mạnh một hơi rồi nhàn nhạt nói
"Ngực cậu rất thơm."
Mặt phừng lên một luồng khí nóng, hai má Hoàng Tuấn đỏ lự tức giận gắt
"Cậu có phải là con gái không đấy?!"
Miệng cậu còn đang há ra thì bất chợt bị một đôi môi khác ngậm chặt, ban đầu là dây dưa sau là tiến sâu vào khiến từng xúc cảm trên người cậu như bị tê liệt. Hai tay cậu đang run rẩy cũng vòng lấy eo cô rồi xiết chặt. Môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, triền miên một lúc rồi mới chịu buông ra.
Dùng ngón tay miết lên đôi môi đã có chút sưng đỏ của cậu, Hạ Thanh hơi cười
"Còn thắc mắc gì không?"
Lắc lắc đầu, Hoàng Tuấn ôm chặt lấy cô, mặt vùi sâu vào hõm cổ cô khàn khàn nói
"Tôi thích cậu."
"Ừ." - Vuốt vuốt tóc cậu, Hạ Thanh nhẹ đáp
"Thật sự rất thích."
"Ừ."
Bất mãn nhìn cô, Hoàng Tuấn lạnh giọng
"Cậu không còn gì để nói à???"
"Cậu muốn tôi nói gì?" - Bỡn cợt nhìn cậu, Hạ Thanh không nhanh không chậm hỏi vặn lại.
"Cậu..."
"Khách khứa đã đến đủ, cậu cũng nên ra ngoài đi."
Buông cô ra, Hoàng Tuấn vẫn chưa thỏa mãn nhìn theo bóng lưng cô đầy nuối tiếc. Nhưng khi ngón tay cậu chạm vào nơi vẫn còn lưu lại dấu tích của cô thì cậu lại bật cười ngốc nghếch.
Nụ hôn của cô thật sự rất ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu không cho thoát
RomanceTác giả : S.meo Thể loại : Tình cảm, học đường. Giới Thiệu : Các bạn có tin trên đời này tồn tại một cặp sinh đôi cùng trứng nhưng lại không hề có điểm nào tương đồng? Là sinh đôi nhưng hóa ra lại không phải là sinh đôi. Ai được là thiên thần? Ai t...